Bản tóm tắt
Ông xã cô đâu? Không đi cùng à?”
Tay bác sĩ cầm tờ kết quả kiểm tra, ánh mắt thoáng thương cảm.
Tôi cứng đờ. Ông xã? Tôi nào có ông xã, chỉ có một bạn trai cũ vừa mới đá tôi tuần trước.
“Bận lắm, không có thời gian.”
Tôi cố gắng trấn định, nhưng trực giác đã cho tôi một linh cảm chẳng lành.
“Có thai rồi thì để anh ấy chăm sóc cô cho tốt, bận mấy thì vợ vẫn là quan trọng nhất.”
Ầm!
Đầu tôi như có sấm đánh ngang. Tôi có thai rồi?!
Đầu xuân nắng nhẹ, tôi ngồi trên ghế đá bệnh viện, tay cầm đơn thuốc axit folic mà ngơ ngác. Trời ấm thế, nhưng tôi lại thấy lạnh toát.
Bỏ hay giữ?
Không bỏ thì sao? Làm mẹ đơn thân à? Tôi có đủ khả năng không?