Bản tóm tắt
Ba năm trước, Kỷ Dư, vị hôn phu của tôi, đã làm một việc khiến cả giới thượng lưu dậy sóng.
Anh ta si mê cô gái nghèo mà tôi bảo trợ, bất chấp sự phản đối của gia đình, đến tận nhà tôi đòi hủy hôn.
Ba tôi giận đến mức suýt đập bàn, mẹ tôi thì xém ngất. Còn tôi? Tôi chỉ mỉm cười.
Chẳng ai biết, ngay đêm đó, cả nhà tôi đã họp gia đình khẩn cấp. Mẹ tôi nhấp ngụm trà, ánh mắt sắc sảo:
“Con cứ lùi một bước, để rồi sau này họ phải quỳ dưới chân con.”
Ba tôi chậm rãi gật đầu:
“Thay đổi hình tượng đi, từ nay con là bạch nguyệt quang, đừng phí sức tranh với loại bạch liên hoa.”
Tôi cười nhạt:
“Vậy chắc con cần chút… trầm cảm nhỉ?”
Thế là tôi lên đường ra nước ngoài, để lại một Kỷ Dư cùng cô nàng Ôn Mãn giữa muôn vàn ánh mắt cười nhạo.
Ba năm sau, khi tôi trở về, bạn bè tổ chức bữa tiệc hoành tráng để chào đón. Trong tiếng cười rộn ràng, đèn neon lập lòe, thì cánh cửa mở ra.
Người bước vào không ai khác ngoài Kỷ Dư và Ôn Mãn.
Căn phòng lập tức im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi, chờ xem “nữ chính” sẽ phản ứng ra sao. Tôi nhấc ly rượu lên, nụ cười nhẹ như gió thoảng:
“Đến rồi thì vào đi. Tiệc hôm nay cũng là vì mọi người.”
Kỷ Dư nhìn tôi, ánh mắt khó đoán. Còn Ôn Mãn thì cố gắng nặn ra một nụ cười đoan trang, nhưng chẳng che nổi sự bối rối.
Mọi người liếc nhau, chẳng ai quên được chuyện ba năm trước. Một người tôi từng giúp đỡ hết lòng lại cướp đi vị hôn phu của tôi.
Tôi thản nhiên nâng ly, không quên “mời rượu” họ:
“Cả hai đến muộn, theo luật, tự phạt ba ly.”
Không để mọi người kịp phụ họa, tôi đã nhìn thẳng vào Kỷ Dư. Anh ta nhếch môi, uống cạn không do dự. Chất lỏng chảy qua cổ họng anh ta, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào tôi, như đang gửi gắm một lời xin lỗi không thành tiếng.
Đến lượt Ôn Mãn. Cô ta cầm ly rượu, ánh mắt lấm lét, run rẩy như chú nai bị dồn vào đường cùng. Tôi định chạm ly với cô ta, nhưng cô ta lùi lại như tránh phải vật ô uế.
Kết quả? Chiếc ly trên tay cô ta rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tiếng ly vỡ như tiếng nổ giữa không khí im lặng. Một người bạn của tôi không nhịn được mà cười khẩy:
“Không phải chứ, bạn gái của lão Kỷ sao yếu bóng vía thế? Cả ly rượu cũng không giữ nổi?”
Kỷ Dư cau mày, như muốn bênh vực nhưng không biết phải nói gì. Ôn Mãn cúi đầu, lí nhí:
“Tôi không cố ý, xin lỗi…”
Nhưng chẳng ai tin lời xin lỗi đó.
Tôi mỉm cười, lên tiếng giải vây:
“Đừng để chuyện nhỏ này làm mất vui.”
Tôi nhìn thẳng vào Kỷ Dư, ánh mắt không chút oán hận, mà đầy vẻ trêu chọc.
“Chuyện cũ qua rồi, không cần nhắc lại nữa.”
Anh ta nhìn tôi, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Có lẽ anh ta nhận ra, tôi không còn là cô gái yếu đuối của ba năm trước.
Mọi người lại cụng ly, tiếng cười nói ồn ào trở lại, nhưng ánh mắt Kỷ Dư vẫn không rời khỏi tôi.
Còn tôi, chỉ nhàn nhạt nâng ly, như một nữ hoàng đứng trên cao, nhìn xuống đám đông với nụ cười vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng.