“Thế nào rồi?”
Lục Ý tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
“Di nương được đưa đến trang viên yên tĩnh hẻo lánh để hưởng phúc, chủ tử yên tâm.”
Ta lặng lẽ nhìn nàng ấy hồi lâu.
Suy cho cùng vẫn là một gương mặt non nớt, những nỗ lực che giấu mỏng manh như cánh ve.
“Lục Ý, ngươi lừa ta. Ngay cả ngươi cũng muốn lừa ta sao?”
Nàng ấy phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.
“Không phải vậy, tiểu thư, nô tỳ không dám… Di nương, di nương bị giam trong hậu viện, muốn trốn ra ngoài, không biết có phải thần trí không tỉnh táo muốn gặp tiểu thư không, bà ấy chạy chân trần trên phố, bị xe ngựa của công tử tiểu thư nhà giàu kéo lê nghiền nát… Phủ đệ nói việc này không được loan truyền, càng không được cho tiểu thư biết, nên đã vội vàng an táng.”
Ngày hôm đó là lần đầu tiên kể từ khi vào cung ta cảm nhận được sự tuyệt vọng thấu xương, ngồi trên bậc thềm dài, khóc cạn nước mắt cũng không đợi được đến bình minh.
Ta nhẫn nhịn khắp nơi, đi từng bước một, cuối cùng đã trở thành phi tần được Tạ Uyên sủng ái.
Ta lợi dụng sự sủng ái của Tạ Uyên và chút lòng tin nhỏ nhoi đó, có được quyền lực tương đối tuyệt đối trong cung này.
Nhưng ta cũng có lúc bất lực.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ví như Lục gia quân lúc này đây.
Giang Hàn Chu không hiểu ta đang nghĩ đến những chuyện xưa ấy, không hiểu tại sao ta bỗng khóc đến xé gan xé ruột. Hắn vụng về an ủi ta: “Thẩm Phong Yên, ngươi đã từng giúp ta, ta cũng sẽ cố gắng giúp ngươi. Ngươi đừng buồn.”
Thánh chỉ của Tạ Uyên đã ban xuống.
Phụ thân ta Thẩm Tầm bị cách chức, thê tử là Triệu thị bị tịch thu gia sản, tất cả nam giới trưởng thành trong nhà đều bị c.h.é.m đầu, nữ giới bị đày làm nô tịch.
Ngày Thẩm gia bị tịch biên, sắc xuân tươi đẹp, trong phủ tiếng khóc vang trời.
Ta ngồi trong khuê phòng kẻ mày vẽ môi, thực ra, một khắc trước đó, quản gia bên cạnh phụ thân đã xông vào cầu xin thảm thiết, nhưng ta chỉ cười, “Quản gia trí nhớ kém quá, quên mất ta chỉ là một thứ nữ hèn mọn, làm sao có thể bảo toàn được Thẩm gia?”
Nam nhân nước mắt nước mũi giàn giụa, cúi đầu dập đầu xin lỗi.
Nhưng ta chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, “Giống như các ngươi cũng quên lời đã hứa với ta năm xưa, ít nhất phải để mẫu thân ta một con đường sống. Giờ phụ thân rơi vào kết cục như vậy, hừ… tự làm tự chịu thôi.”
Chớp mắt đến kỳ săn b.ắ.n mùa xuân.
Tạ Uyên vẫn bệnh nặng, việc kỳ săn b.ắ.n mùa xuân có được tổ chức đúng hẹn hay không, mãi vẫn chưa có tin tức.
Ta theo lệ hàng ngày đến hầu hạ, Tạ Uyên mê man trên giường, thấy ta, khàn giọng gọi: “Yên Nhi, lại đây, để trẫm nhìn nàng cho rõ.”
Đây là ông ta tự ý gọi ta như vậy, tự cho rằng đó là sự thân mật đối với ta, cũng là để cho mọi người thấy ta được sủng ái.
Nhưng mỗi lần nghe lão già này gọi ta như vậy, ta đều không nhịn được buồn nôn.
“Yên Nhi, nàng là y nữ, có thể nhìn ra trẫm còn sống được bao lâu không?”
Ông ta nắm lấy cổ tay ta, mắt hé mở, trên người toát ra mùi mục nát đặc trưng của người già tuổi xế chiều.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ông ta, nụ cười nhạt nhẽo dịu dàng, “Bệ hạ chân long thiên mệnh, nhất định sẽ trường thọ bình an.”
Sau hai tiếng cười ha hả, ông ta đột ngột hỏi ta: “Giang Hàn Chu ở chỗ nàng có ổn không?”
Ta nhíu mày: “Hắn đã phá hỏng nửa mảnh vườn của thiếp.”
Có vẻ ông ta rất hài lòng với câu trả lời này.
“Dù sao cũng từng là thiên chi kiêu tử… Việc nhỏ như trồng trọt, làm sao hắn ta làm được…”
Ta im lặng.
Tạ Uyên vốn là như vậy, khi lên ngôi được Lục lão tướng quân một đường nâng đỡ, lại có bên phe của tiên Hoàng hậu toàn lực ủng hộ, ngay cả tiền bạc cũng được Hộ bộ Thượng thư Bùi đại nhân giúp đỡ. Ông ta tự cao tự đại, làm sao biết được nỗi khổ của dân chúng, gian nan giữ gìn non sông của binh tướng chứ.