Sau khi xác nhận ngày diễn ra kỳ săn b.ắ.n mùa xuân, ta bước ra khỏi tẩm cung của Hoàng đế, khẽ liếc nhìn tiểu thái giám đang hầu hạ bên giường.
Hắn ta là người của Giang Hàn Chu.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Trước đây ta có thể thành công cho Tạ Uyên uống thuốc, cũng là nhờ hắn ta.
Ta vừa đi được vài bước, hắn ta vội vàng tiến lên, hạ thấp giọng.
“Nương nương, bệ hạ đã bắt đầu nghi ngờ thuốc mình uống rồi, xin nương nương ra chỉ thị.”
Ta gật đầu: “Ngừng thuốc đi.”
Dù sao mọi chuyện cũng đến lúc phải kết thúc rồi.
10
Trước khi diễn ra kỳ săn b.ắ.n mùa xuân, ta đi tìm Hoàng hậu.
Kể từ khi Uyển Quý phi bị đày vào lãnh cung, nàng ấy không còn yêu cầu ta đến thỉnh an nữa.
Hoàng hậu vốn rất thông minh, ngay từ lần đầu tiên ta đưa kinh Phật chép tay cho nàng ấy. Nàng ấy đã hiểu được mưu đồ và tham vọng của ta.
Nàng ấy là nhị nữ nhi của Tạ Thừa tướng – nguyên lão hai triều, từ nhỏ đã được dạy dỗ khác với những nữ tử bình thường, tâm kế cũng bình bình.
Nhưng từ khi đại nữ nhi của Tạ Thừa tướng – tỷ tỷ của nàng ấy, cũng chính là Tiên Hoàng hậu tự vẫn. Hoàng đế Tạ Uyên vì củng cố triều đình, ép nàng ấy kế vị làm Hoàng hậu, Tạ Thừa tướng chạnh lòng, nàng ấy cũng theo đó mà tâm đã chết.
Một tài nữ nổi danh kinh thành phải rửa tay nấu canh cho nam nhân.
Trong xương tủy, nàng ấy ghét cay ghét đắng Tạ Uyên. Mà Tạ Uyên cũng chẳng thích nàng ấy. Trong lòng Tạ Uyên, chỉ cần nàng ấy làm con tin, Tạ Thừa tướng yêu thương nữ nhi sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Như vậy là đủ rồi.
Nhưng thời thế đổi thay, hiện giờ Tạ Uyên bệnh nặng, Thái tử đang rục rịch, hoàng thành này sắp đổi chủ rồi.
Khi ta đến, Hoàng hậu đang xoay lưng về phía ta tụng kinh.
Giữa từng tiếng gõ mõ, ta quỳ xuống cúi đầu thật sâu:
“Hoàng hậu nương nương, Thẩm Phong Yên cầu xin người, giúp ta, giúp Giang Hàn Chu, cũng giúp Tạ Chiêu một tay.”
Với những người khác ta có thể không nắm chắc, nhưng Tạ Chiêu, dù sao cũng là cháu ruột của nàng ấy.
Tiếng gõ mõ dừng lại, Hoàng hậu quay đầu nhìn ta.
Nàng ấy mới hơn ba mươi tuổi, rõ ràng vẫn còn tài sắc, nhưng vẻ mệt mỏi và tang thương nơi đáy mắt như đã trải qua nửa đời người. Giọng nói nàng ấy cao quý nhưng đặc biệt có lực: “Vinh phi, ngươi có biết, điều này có nghĩa là gì không?”
Ta lại cúi đầu thật sâu: “Xin nương nương giúp ta.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Gió thổi động rèm che, tạo ra tiếng sột soạt lác đác.
Khi ta ngẩng đầu lên, Hoàng hậu đã đi đến trước mặt ta. Nàng ấy trao cho ta một tấm ngọc bài, thở dài thật sâu:
“Đi tìm Tạ Thừa tướng đi, ông ấy đã đợi ngày này rất lâu rồi.”
11
Ta đã dẫn Giang Hàn Chu đến phủ Thừa tướng trong đêm.
Tạ Thừa tướng nhìn thấy Giang Hàn Chu, đầu tiên sững người, sau đó thì đỏ hoe mắt.
“Lục gia một nhà trung liệt, lại bị tên gian tặc Thẩm Tầm hãm hại… Đáng tiếc, đáng buồn!”
Lão nhân đứng giữa gió lạnh, thân hình còng xuống, từng câu khàn đặc, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Thấy sắc mặt Giang Hàn Chu càng lúc càng nặng nề, ta vội vàng ngắt lời: “Thừa tướng, Hàn Chu hắn…”
Ta định giải thích việc Giang Hàn Chu mất trí nhớ, nhưng hắn đã nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
“Yên Nhi.” Hắn gọi ta bằng chất giọng khàn đặc.
Ta không nói được gì nữa.
Ta bước ra khỏi phòng, để mặc hai người bọn họ trò chuyện riêng.
Đêm nay trăng tròn vành vạnh, lại xa xăm quá.
Ta ngồi trên bậc thềm, ôm mặt ngước nhìn, chỉ cảm thấy thế sự vô thường.
Ta vẫn nhớ, lần đầu gặp Giang Hàn Chu cũng là một đêm trăng tròn như thế này. Mẫu thân ta bệnh nặng, phụ thân ta đi giám quân chưa về, ta cầu xin khắp phủ, nhưng không ai chịu cho một thang thuốc.
Trong viện của mẫu thân có một cây hải đường rất cao. Ta cắn răng trèo lên cây, lại cẩn thận bước lên tường, nhắm mắt nhảy xuống, nhưng lại rơi vào vòng tay của một người.
Là Giang Hàn Chu.