Đêm đó hắn vừa khải hoàn về triều, sau tiệc đón gió ở tửu lầu, hắn lẻn vào con hẻm nhỏ, rồi nhìn thấy ta vụng về.
“Tiểu nha đầu từ đâu đến, ban đêm trèo tường, không biết xấu hổ à.” Hắn thả ta xuống, tiếng cười mang theo hơi men.
Ta khóc lóc kể với hắn: “Mẫu thân ta bệnh nặng, Lục công tử, cầu xin ngài, cứu người.”
Đầu tiên là hắn sững người, sau đó không chút kiêng kỵ, xông vào viện cõng mẫu thân, phóng đến dược đường nhanh như chớp.
Sau khi mẫu thân khỏi bệnh, ta tìm đủ mọi cách để gặp hắn, nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn. Ta đã từng múa thương vụng về trên mái nhà hắn, viết những bức thư tình nguệch ngoạc cho hắn, cũng may túi thơm xấu xí cho hắn.
Có trời mới biết ta đã đợi ngày này bao lâu.
Ta đợi đến nửa đêm, Giang Hàn Chu và Tạ Thừa tướng cuối cùng cũng nói chuyện xong.
Ta nóng lòng nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại ôm ta với đôi mắt đỏ hoe.
“Yên Nhi, những năm qua, nàng đã khổ rồi.”
Ta sững người, hai tay ôm hờ sau lưng hắn, nhất thời không biết nói gì.
Ta hỏi hắn có phải đã hồi phục ký ức không.
Hắn không nói gì.
Ta lại hỏi hắn: “Ngươi có nắm chắc việc nắm lại quyền chỉ huy Lục gia quân không?”
Hắn vẫn không nói gì, chỉ ôm ta chặt hơn.
Khi chia tay, ta vừa bước lên xe ngựa, hắn đột nhiên ngăn ta lại.
“Kỳ săn b.ắ.n mùa xuân vào ngày mai, mọi chuyện sẽ có câu trả lời, Yên Nhi, nàng đợi ta, đợi ta giải thích với nàng.”
Vừa bước vào Chiêu Hoa cung, sự tĩnh lặng bất thường khiến ta nhíu chặt mày.
“Lục Ý?”
Lục Ý không đi ra, người bước ra là cấm vệ của Tạ Uyên.
Ta ngước mắt, thấy cửa chính mở rộng, Tạ Uyên ngồi nghiêm trên ghế cao, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, sớm đã mất hết nét dịu dàng.
“Vinh phi, trẫm thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Bao nhiêu năm nay ở bên cạnh trẫm đóng vai hiền lương nhu mì, chắc là vất vả lắm nhỉ?”
Ông ta bất ngờ tát ta hai cái, má ta nóng rát.
Tạ Uyên bóp chặt cổ ta hỏi, “Trẫm đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Trẫm là Thiên tử! Trẫm phải tính toán ngôi vị hoàng đế, tính toán triều thần, tính toán thiên hạ! Nhưng trẫm đã cho ngươi ân sủng độc nhất, Thẩm Phong Yên, ngươi nói xem, trẫm đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Tại sao lại phản bội trẫm?!”
Ta không biết ông ta đã biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần một phần, cũng đủ để ta c.h.ế.t cả nghìn lần vạn lần.
Thực ra từ khi bước lên con đường này, ta đã biết phía sau là vực sâu vạn trượng, không còn đường quay đầu nữa.
Ta ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt vừa âm độc vừa căm hận của đế vương, nở nụ cười.
“Bệ hạ, vậy ngài có biết thần thiếp đã trải qua những năm tháng này như thế nào không?”
“Năm sáu tuổi, mẹ ta bị cha ta lôi đi, ta trơ mắt nhìn ông ta say rượu loạn tính, mẹ chảy rất nhiều máu, bị sẩy thai, nhưng đại phu nhân lại nói mẹ ta là hồ ly tinh hạ tiện. Năm tám tuổi, đích tỷ của ta bắt ta làm bia tập b.ắ.n cung. Năm mười tuổi, ta bị ép phải nhảy xuống hồ trong mùa đông để tìm vòng tay của chủ mẫu, bọn họ nói ta là kẻ trộm. Năm mười sáu tuổi, ta chịu cực hình kẹp mười ngón tay. Năm mười bảy tuổi, chủ mẫu dùng tính mạng mẹ ta để uy h.i.ế.p ta vào cung hầu hạ thánh giá.”
“Nhưng cuối cùng, mẹ ta lại bị xe ngựa của một công tử nhà giàu cán chết. Trí nhớ của mẹ không tốt lắm, bà ấy muốn đi phố Đông mua bánh quế giòn cho ta ăn. Ngài nói xem, bà ấy có ngốc không?”
Tạ Uyên nhìn ta, trong mắt ông ta thoáng qua chút mờ mịt.
Đúng vậy, ta hoàn toàn khác với hình ảnh cô nương nhà lành mà ông ta tưởng tượng, con đường ta đi như đi trên băng mỏng, từng bước đều phải tính toán, chỉ để sống sót.
Tạ Uyên không g.i.ế.c ta.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ông ta giam ta vào ngục.
Ngục tối ẩm ướt, ta ôm chặt hai chân nhưng trong lòng không hề sợ hãi.
“Giang Hàn Chu, nhất định ngươi phải thành công.”