12
Trước kia ta thấy thời gian trôi rất nhanh, nhưng giờ bị giam trong ngục lại thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp.
Ta không biết đã ở trong ngục được bao nhiêu ngày đêm.
Lục Ý đến thăm ta.
Nàng ấy mang cho ta đồ ăn ngon, còn ôm ta qua lớp song sắt.
Ta từ từ ăn cơm, Lục Ý cẩn thận sờ những vết xanh tím trên mặt và cổ ta, nước mắt bỗng rơi xuống:
“Nương nương, ngày đó bệ hạ đột ngột đến Chiêu Hoa cung, người không có ở đó, ông ta đã phạt cả cung. May mà trước đó Lục đại nhân đã lo liệu chu toàn, đến giờ bệ hạ vẫn chưa biết đêm đó người đã đi đâu.”
Ta “ừm” một tiếng, mơ hồ hỏi: “Giang Hàn Chu thì sao?”
Lục Ý nói: “Bệ hạ cũng đang tìm, nhưng đáng tiếc lực bất tòng tâm, ông ta lại ngã bệnh, ngay cả chuyến đi săn mùa xuân vừa rồi cũng phải có người khiêng đi.”
Ta khẽ cười.
Y thuật của ta là do mẹ ta đích thân dạy, tất nhiên, y độc tương thông.
Độc dược ta đã thử nghiệm vô số lần, dù Tạ Uyên có tìm danh y khắp nơi, trong thời gian ngắn cũng không thể chữa khỏi.
Huống chi, ông ta đã lớn tuổi.
Ta ở trong ngục thêm hai ngày nữa.
Ngày kết thúc chuyến đi săn mùa xuân, cửa ngục mở ra.
Giang Hàn Chu bước về phía ta, áo bào bạc giáp vàng, khí thế như năm xưa.
Ta mơ màng nhìn, bỗng cảm thấy chỉ như mới hôm qua.
Giang Hàn Chu đến bên cạnh ta, cẩn thận bế ta lên: “Yên Nhi, ta đến muộn rồi.”
Ta ôm chặt vai hắn, trước khi chìm vào bóng tối đã dùng hết sức lực nói một câu —
“Không muộn, chỉ cần có ngươi, lúc nào cũng không muộn.”
Khi ta tỉnh lại, đã là đêm khuya.
Giang Hàn Chu gục bên giường ta, dưới mắt thâm quầng, chắc là đã lâu không được ngủ ngon, nhưng ta vừa cử động, hắn lập tức mở mắt.
“Yên Nhi.” Hắn khàn giọng gọi ta.
Ta dựa vào thành giường theo lực đỡ của hắn, khẽ cười hai tiếng.
“Giang Hàn Chu, lừa ta vui lắm sao?”
Ngay từ đầu hắn chưa từng mất trí nhớ.
Có lẽ hắn chỉ xem ta như một con bọ ngây thơ không biết tự lượng sức, nhìn ta ngây ngô vì hắn mà bôn ba, vì hắn mà báo thù, thỉnh thoảng đưa tay giúp đỡ, rồi coi đó là một ân huệ lớn lao với ta.
Điều này khiến tất cả những gì ta làm đều như một trò cười.
Giang Hàn Chu cúi đầu: “Xin lỗi.”
Ta cười thê lương: “Người nên nói xin lỗi, phải là ta.”
Ta luôn tưởng những năm qua, ta từ một người thứ nữ trong hậu trạch leo lên đến vị trí Vinh Phi hiện tại, là nhờ sự nhẫn nhịn và tính toán từng bước của mình.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Nhưng ngày đó ta đi tìm Hoàng hậu cầu xin giúp đỡ.
Trước khi đi, nàng ấy gọi ta lại.
Nàng ấy bỗng nói một câu mập mờ: “Thẩm Phong Yên, ngươi thật may mắn.”
Ta quay đầu nhìn lại với ánh mắt bối rối.
Nàng ấy thở dài: “Ngươi không biết gì cả, thật khiến người ta ghen tị.”
Nàng ấy kể cho ta nghe, bắt đầu từ thời khắc khi ta vào cung, Giang Hàn Chu đã mượn lời thông qua Thừa tướng, xin nàng ấy che chở cho ta đủ đường.
Sau này Lục gia gặp nạn bị liên lụy cửu tộc, hắn tự nguyện vào cung ẩn nhẫn.
Sợ ta đau lòng khó chịu, cũng sợ ta khó chấp nhận, nên cố tình giả vờ mất trí nhớ, cố gắng khiến ta biết khó mà rút lui.
Nhưng hắn không ngờ ta lại cố chấp, dù biết hắn đã là kẻ thấp hèn khuyết tật, vẫn cứ tiếp cận, còn luôn đén gần sưởi ấm hắn, khiến hắn nhiều lần không kìm được lòng.
Cuối cùng, Hoàng hậu vỗ vai ta: “Thẩm Phong Yên, phải biết trân trọng.”
Trân trọng thì chắc chắn là trân trọng rồi.
Nhưng đã không còn kịp nữa.
Ngày thứ hai ta bị giam trong ngục, Tạ Uyên đã tìm thấy độc dược ta đặc chế cho Ông ta ở trong cung của ta.
Ông ta cho người bỏ vào thức ăn hàng ngày của ta.
Sau đó vẫn chưa hả giận, còn đích thân đến ngục giam nhìn ta nuốt xuống.
Ta vẫn nhớ vẻ mặt dữ tợn của ông ta khi tự tay bẻ miệng ta ngày đó.