Nó bưng bông lúa mì rỗng cho ta xem: “Mẫu thân, phải làm sao đây.”
Ta véo véo gương mặt thất vọng còn đọng nước mắt của nó: “Phải rồi, làm sao đây, dân chúng thấy thế này chắc sẽ rất buồn.”
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ta đưa cho nó từng cuốn sách liên quan, bảo nó nghiên cứu tự xem xét, và hứa khi nó trồng thành công một loạt cây trồng thường thấy sẽ xin phụ hoàng cấp cho nó đất phong.
Tạ Chiêu không phụ kỳ vọng, hai năm đến nay, đã trồng thành công không dưới sáu loại nông sản theo thời vụ.
Nó dùng hộp gỗ tinh xảo đựng từng loại quả chín mang đến, như dâng báu vật cho ta.
Thiếu niên đã trổ mã thành người thanh lãnh cao quý, thân như trúc, tiêu sái nhã nhặn, sảng khoái thanh tao.
“Nhi thần có ít lòng, mẫu thân, bây giờ có thể xin phụ hoàng ban thưởng được chưa?”
Ta hỏi nó muốn mảnh đất nào, nó suy nghĩ một lúc, nói: “Nhi thần ăn bổng lộc của vạn dân, đương nhiên muốn mảnh đất dưới chân thiên tử này.”
Tạ Chiêu nhìn ta bằng ánh mắt rực sáng, bốn mắt nhìn nhau, đó là ánh mắt của đồng loại bắt gặp nhau.
Nó là đồng loại của ta.
Hiện giờ ta vẫn chưa thể giành được binh quyền cho nó, vậy thì hãy bắt đầu từ lòng dân trước đã.
Ngày trước khi nó ra khỏi cung, ta dặn dò ngàn vạn lần:
“Mẫu thân đã lo xong chuyện với Bùi Thương thư ở Hộ Bộ, hiện giờ tiền bạc chúng ta đã có, tiếp theo quan trọng nhất là lòng dân, con biết phải làm thế nào, đúng không?”
Tạ Chiêu ôm ta, đầu thân thiết cọ vào vai ta: “Mẫu thân, mưu phản phải làm lén lút, người nói to thế này, sẽ dọa người khác đấy.”
Ta mỉm cười nhạt: “Tất nhiên sẽ có ngày đường đường chính chính.”
Lục Ý vừa bưng điểm tâm sữa nóng lên, nghe vậy sợ đến run tay, vội vàng tạ tội rồi lui ra.
Theo ta suốt mấy năm này, nha đầu kia vẫn luôn thận trọng từng ly từng tí như vậy.
Sau nửa nén hương, nàng ấy lại quay lại, vẻ mặt hoảng hốt.
“Nương nương, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi! Thánh thượng nổi trận lôi đình, muốn xử tử Lục… Lục công công!”
07
Lão hoàng đế phát điên gì vậy?
Ta không biết, nhưng trong lòng vẫn rùng mình.
Vội vàng chạy đến Ngự Thư phòng.
Khi ta đến, trong điện im lặng như tờ.
Lúc này nô bộc đã quỳ đầy đất, run rẩy sợ hãi.
Nguyên nhân là, Giang Hàn Chu khi dâng trà đã ngẩng lên nhìn tấu chương một cái.
Hoàng đế vốn đã có lòng kiêng kị Lục gia rất sâu, lập tức nghĩ hắn đã khôi phục ký ức, nên ông ta sinh nghi kỵ, bèn muốn người lôi ra ngoài đánh chết.
Ta nghe mà tay chân lạnh toát.
Bao nhiêu năm rồi, Tạ Uyên vẫn không thay đổi.
Vẫn ích kỷ, đa nghi, lạnh lùng vô tình như vậy.
“Không sao đâu, không sao đâu, những năm này hắn đã biến những người hầu trước điện thành người của mình, hắn sẽ không sao đâu.”
Ta không ngừng tự an ủi mình, cố gắng để bước chân không có chút hoang mang nào.
Giang Hàn Chu quỳ phục giữa đống tấu chương rải đầy đất, trên trán có vết thương do mảnh chén vỡ cắt phải, m.á.u không ngừng rỉ ra, vẫn đang chảy xuống.
Dường như hắn đã sớm quen với sự thất thường của đế vương, bị cung nhân tát từng cái một vào mặt, cũng không biểu lộ gì.
“Nô tài đáng tội chết.”
“Nô tài đáng tội chết.”
Chịu một cái tát, hắn lại nói một câu.
Trong lòng ta chua xót đau đớn, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thẳng đi qua hắn, nép vào lòng vị đế vương đang nổi trận lôi đình, rót một chén trà.
“Bệ hạ, ngày mai Chiêu Nhi sẽ rời cung, e rằng nửa năm nữa mới về, nó muốn được gặp ngài.”
Tạ Chiêu tuy không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là nhi tử của tiên Hoàng hậu – người đã cùng ông ta trải qua mấy chục năm mưa gió.
Huống chi hai năm qua dưới sự dạy dỗ tận tình của ta, nó đã rèn được tính khéo léo, giỏi đọc tâm.
Trong điện lại chìm trong im lặng.
Hồi lâu sau, Tạ Yyên thở dài một tiếng, khoác vai ta: “Trẫm cũng rất lâu rồi chưa gặp nó.”
Ta gật đầu, ngoan ngoãn nép vào người ông ta bước ra khỏi điện.
Lướt qua Giang Hàn Chu, ta nhắm mắt lại, tàn nhẫn giẫm lên tay hắn.