Giang Hàn Chu giật mình trước cơn phẫn nộ đột ngột của ta. Hắn khẽ nhíu mày: “Sao nương nương lại có phản ứng mạnh như vậy? Có phải có người quen ở đó không?”
Ta nhìn Giang Hàn Chu bình thản, chợt nhận ra hắn đã mất đi ký ức.
Hắn không nhớ lời hứa năm xưa, muốn rước người yêu bằng kiệu tám người khiêng thật long trọng. Cũng không nhớ các huynh đệ đã từng cùng hắn ra sinh vào tử, vì hắn mà hy sinh cả tính mạng và gia đình.
Nếu một ngày nào đó hắn tỉnh lại, nhận ra những gì mình đang nói và làm lúc này, hắn sẽ đau đớn biết bao?
Ta chỉ thấy tim mình bị bóp nghẹt, lại nhắc lại một lần nữa: “Trấn Bắc quân không thể loạn!”
Nhưng Giang Hàn Chu đã mất trí nhớ, ta lại không hiểu gì về binh pháp, hiện tại cũng chưa tìm được người có thể dùng được, phải làm sao đây.
“Không sao, cứ giao cho ta.” Giang Hàn Chu bỗng nắm lấy tay ta, “Ta quen phó tướng của Thẩm Tầm, Liễu Lâm.”
Liễu Lâm từng là phó tướng của Giang Hàn Chu, hai người đã cùng nhau ra sinh vào tử qua nhiều trận chiến, có thể nói là bạn sinh tử.
Ta chợt ngước mắt lên.
Phải chăng Giang Hàn Chu đã khôi phục ký ức?
Giang Hàn Chu nói: “Năm ngoái ta vâng lệnh đại thái giám ra cung mua sắm, tình cờ gặp Liễu Lâm về kinh phục mệnh, vừa thấy ta hắn đã xúc động, còn nói chúng ta từng là huynh đệ kết nghĩa, bảo sau này ta có chuyện gì đều có thể tìm hắn.”
Hy vọng của ta lại một lần nữa tan biến. Ta chỉ dặn dò hắn: “Ra vào cung cấm, phải cẩn thận.”
Không biết Giang Hàn Chu đã làm thế nào, ngày hôm sau, hắn mang về một miếng thẻ.
“Đây là do phu nhân của Liễu phó tướng đưa cho ta, nàng ấy nói Liễu Lâm đã dặn dò, nếu một ngày nào đó hắn gặp chuyện, hãy đưa miếng thẻ này cho ta.”
Ta nhìn miếng thẻ đó, nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân trên đó, bỗng nhiên bật khóc.
Đây là lệnh bài của Lục gia quân.
Ta từng nghe nói, cái c.h.ế.t không phải là điểm cuối cùng, quên đi mới là điểm cuối.
Giang Hàn Chu, ngươi xem, vẫn còn người nhớ đến ngươi.
Nhất định phải cứu lấy chính mình.
Nhất nhất nhất định.
09
Khi xưa Lục gia bị tịch biên, Hoàng đế Tạ Uyên sai người lật tung Lục phủ, nhưng vẫn không thể tìm thấy miếng lệnh bài này.
Thẩm Tầm, cũng chính là người cha mê muội của ta, đã trầm ngâm hồi lâu:
“Bệ hạ, có lẽ không hề có miếng lệnh bài này, chỉ là Lục gia bày trò để lừa bệ hạ. Tục ngữ có câu trọng thưởng ắt có dũng phu, bệ hạ ngồi trên giang sơn, sao phải sợ một đội quân? Chi bằng giao cho thần quản lý.”
Ngay sau đó, Thẩm Tầm xin lệnh huấn luyện Lục gia quân, thề sẽ huấn luyện họ thành những con ch.ó chỉ trung thành với Tạ Uyên.
Những lời này khiến Tạ Uyên vô cùng hài lòng.
Lúc bấy giờ, ta vừa mới biết tin Lục gia bị diệt tộc, sau đó đã bị chủ mẫu đe dọa ép vào cung.
Tạ Uyên vỗ vai phụ thân ta: “Ái khanh yên tâm, trẫm sẽ chăm sóc tốt cho Yên Nhi.”
Ông ta cứ tưởng Thẩm Phong Yên ta là báu vật trong lòng của Thẩm Tầm.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Xét cho cùng trước khi vào cung, lai lịch của ta đã được dựng nên hoàn hảo – một tiểu thư thông minh lanh lợi bẩm sinh, đáng tiếc thân thể yếu ớt, theo lời chỉ điểm của cao tăng, bắt buộc phải nuôi dưỡng ở trang viên nơi thôn quê cho đến tuổi cập kê.
Nhưng thực ra, làm sao Thẩm Tầm nỡ để con gái ruột, báu vật thực sự của ông ta vào cung chứ?
Ta chỉ là công cụ để ông ta thể hiện lòng trung thành với Hoàng đế.
Ông ta giả vờ yêu thương ta, nâng niu ta như báu vật, thậm chí khi tự mình đưa ta vào cung còn rơi hai hàng lệ trong suốt.
Nhưng mùa đông năm ta vào cung, khi được thăng làm Quý phi, ta đã gửi tất cả phần thưởng về nhà, hỏi thăm tình hình của mẫu thân ta.
Phủ đệ mãi không có hồi âm.
Cho đến khi ta không thể không mạo hiểm cho Lục Ý ra cung dò la, nàng ấy trở về, ta vẫn đang ở trong cung chờ tin tức, mãi đến canh ba nàng ấy mới đến, đôi mắt thiếu nữ sưng đỏ, mũi không ngừng khụt khịt.