Hôm đó, mâm cơm vừa dọn lên, càng cua còn chưa kịp chạm miệng— đã bị người ta hất văng.
Mà là bạn gái của anh trai tôi, dùng đũa hất ra.
Cô ta chép miệng, cười giả lả:
“Không có lễ nghĩa gì cả, con cua này là cái cuối cùng rồi, em ăn thì anh em còn gì để ăn?”
Tôi nhịn, không nói một lời.
Lát sau, ánh mắt cô ta dừng lại nơi cổ tay tôi, nơi đang đeo chiếc vòng vàng mẹ mới tặng. Cô ta túm lấy tay tôi, gào lên như ai giẫm trúng đuôi:
“Cái gì vậy hả? Ba mẹ chồng tôi đang gom tiền giúp chúng tôi mua nhà, sao còn phí tiền mua vàng cho con nhỏ này?”
Nhìn cái bản mặt đắc thắng như thể tôi nợ tiền cô ta, tôi quay sang nhìn anh trai. Ánh mắt anh ta né tránh, chẳng dám đối diện với tôi.
Tôi cười lạnh.
Thì ra bạn gái của anh tôi còn không biết — cái người mà cô ta đang gào lên đòi “chia lại tài sản” này, thật ra không phải em ruột của anh ta đâu. Anh ta chỉ là đứa con nuôi nhà tôi, chưa bao giờ là máu mủ.