Tôi lén viết truyện người lớn với nam chính là kẻ thù không đội trời chung, không ngờ lại bị cậu ta phát hiện.
“Tư thế này, anh không thích.”
Cậu ta vươn tay ôm tôi vào lòng, giọng điệu đầy ẩn ý.
“Chỗ này, chỗ này, đều phải sửa.”
Tôi run rẩy, “Sửa thế nào?”
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của kẻ thù không đội trời chung khẽ nheo lại.
“Anh dạy em.”
1
Hàn Dực đến phòng tôi lúc tôi vừa tắm xong, đang ngồi xổm trên sàn chăm sóc bó hoa cát cánh mới nhận được.
“Thẩm đại tiểu thư, nguyện đánh nguyện chịu.”
Hàn Dực vừa vào cửa đã cười toe toét, trông vô cùng đểu cáng.
Nhưng ngay khi nhìn thấy trang phục của tôi, cậu ta sững người tại chỗ.
Giữa mùa hè nóng nực, tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ cotton hình con thỏ.
Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, phác họa đường cong mảnh mai của tôi dưới lớp váy ngủ rộng thùng thình.
Hàn Dực khựng lại một giây, sau đó nhẹ nhàng quay đầu đi.
Cái tai hướng về phía tôi đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
“Biết tớ đến mà cậu còn ăn mặc như thế này?”
Tôi thản nhiên đảo mắt.
“Không sao, tớ có coi cậu là con trai đâu.”
Yết hầu Hàn Dực chuyển động lên xuống, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
“Mặc thêm quần áo vào đi!”
Tôi tiện tay kéo chiếc chăn hè bên cạnh, trùm lên người.
Hàn Dực lúc này mới quay đầu lại, nét nóng bừng trên mặt vẫn chưa tan biến.
“Đưa điện thoại đây.”
Tôi và Hàn Dực lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Nhưng cả hai chúng tôi đều có tính cách mạnh mẽ, luôn đối đầu như nước với lửa.
Ngay từ khi học cấp hai đã đối chọi gay gắt.
Ngay cả khi lên đại học, hai đứa vẫn học cùng một khoa, sự cạnh tranh vẫn không dừng lại.
Còn lần cá cược này, là điểm trung bình học kỳ trước của hai đứa.
Người thua phải đổi nhạc chuông điện thoại trong vòng một tháng thành nhạc chuông “xã hội chết” (nhạc chuông gây xấu hổ).
Cả tôi và Hàn Dực đều là những người có vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ ở trường.
Ngay cả nhạc chuông điện thoại cũng là nhạc cổ điển.
Trò đùa này quả thực khá chí mạng.
Tôi bày ra vẻ mặt cam chịu số phận.
Những ngón tay thon dài của cậu ta lướt nhẹ trên màn hình.
Rồi một đoạn nhạc chuông kỳ quặc vang lên từ điện thoại của tôi.
Tiếng cười man rợ của một người đàn ông trung niên tràn ngập căn phòng.
Bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất linh hồn đã bay đi đâu mất rồi.
Hàn Dực cười đến mức mắt cong cong.
“Cả tháng này không được đổi đâu đấy.”
Từ cái miệng 37 độ của cậu ta, sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy?
Tôi đờ đẫn, cảm thấy hình tượng người đẹp trí tuệ cao mà mình dày công xây dựng ở trường đã tan vỡ.
Hàn cẩu!
Nói cái gì là cái đấy linh nghiệm ngay.
Hàn Dực còn chưa kịp trả điện thoại cho tôi.
Giao diện cuộc gọi đã sáng lên.
Và người gọi đến, là crush của tôi.
2
Crush của tôi là một anh chàng đẹp trai lai Tây cao 1m88.
Hai đứa cùng nhau dẫn chương trình cho buổi dạ hội chào tân sinh viên.
Lúc đó còn có người lén chụp ảnh hai đứa đăng lên bức tường tỏ tình.
Hỏi hai đứa có phải là một cặp không.
Nếu không phải, có thể xin phương thức liên lạc của bạn nữ được không.
Bạn cùng phòng gửi bài đăng đó cho tôi xem cho vui.
Kết quả sau đó bài đăng đó lại biến mất một cách bí ẩn.
Nhưng rõ ràng, crush cũng đã biết chuyện này.
Tối hôm đó anh ấy đã đăng một bài trên vòng bạn bè.
“Không yêu đương. Độc thân. Có ý định.”
Tôi không nhịn được, đã nhấn nút thích.
Hộp thoại chat của crush lập tức hiện lên:
“Anh đã xem bài đăng trên bức tường tỏ tình, em không định giải thích một chút sao?”
Tôi sững người, sau đó trả lời:
“Em chưa từng yêu đương.”
Ai có thể ngờ một cô gái xinh đẹp, tính cách cởi mở như tôi lại chưa từng yêu ai chứ?
Từ nhỏ đến lớn, bất cứ người khác giới nào tôi quen, Hàn Dực đều quen.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai tỏ tình với tôi.
Tuy nhiên, crush của tôi và Hàn Dực không quen biết.
Hai tháng trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và crush tiến triển thần tốc.
Đã đến mức mỗi tối đều phải gọi điện tâm sự.
Nhưng mà, vừa rồi, nhạc chuông điện thoại của tôi đã bị Hàn Dực đổi mất.
Tôi luống cuống giật lấy điện thoại từ tay Hàn Dực.
Ngay khoảnh khắc kết nối cuộc gọi, biểu cảm trên khuôn mặt crush có chút sụp đổ.
Tôi có lý do để nghi ngờ, Hàn Dực chính là do trời phái xuống để phá đám chuyện tình duyên của tôi.
“Hoa anh tặng em, em có thích không?”
Giọng nói dịu dàng của crush truyền đến từ loa, nghe có vẻ không có gì khác thường.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, giọng nói ranh mãnh của Hàn Dực đã chen vào.
“Ôi trời, thích c.h.ế.t đi được, không chỉ cô ấy thích, mà muỗi cũng thích.”
3
Tôi nghẹn lời, chộp lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng về phía cậu ta.
“Xin lỗi anh Lê Chiếu, để anh nghe thấy tiếng chó sủa rồi.”
Lê Chiếu ở đầu dây bên kia cười gượng gạo.
“Muộn thế này rồi, nhà em còn có bạn à?”
Hàn Dực ở đối diện nháy mắt với tôi, miệng mấp máy khoa trương, giống hệt con chuột màu hồng trên mạng.
“Nhà~em~còn~có~bạn~à~”
Tôi lườm Hàn Dực.
Rồi nhanh chóng quay đầu lại, để lộ nửa mặt trái xinh đẹp hơn của mình về phía Lê Chiếu.
“Không có, không phải, cái đó, là cháu trai của em.”
“Anh biết đấy, trẻ con ở tuổi này là đáng ghét nhất.”
Lê Chiếu nể mặt cười cười.
“Cháu trai của em giọng nói có vẻ khá trưởng thành đấy.”
Tôi nói dối mà mặt không biến sắc.
“Ăn nhiều chất phụ gia quá, không có cách nào, bị thúc chín rồi.”
Nói linh tinh vài câu, tôi cúp máy Lê Chiếu.
Rồi lao đến đánh Hàn Dực một trận nhừ tử.