“Cậu nhóc này, có phải, cố tình, phá đám chuyện tình duyên của tớ không!”
Hàn Dực vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của tôi, bày ra vẻ mặt cán bộ lão thành đau lòng.
“Nói muốn cùng nhau tập trung vào sự nghiệp, sao cậu lại phản bội tổ chức để yêu đương rồi?”
Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta.
“Sao vậy, cậu cũng muốn yêu đương à? Không nghe nói cậu có sở thích này đấy. Tớ tìm người giới thiệu cho cậu nhé?”
Mặt Hàn Dực đỏ bừng.
“Bớt giỡn! Tớ thẳng hơn cả gậy Như Ý!”
Rồi lại nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt như lâm đại địch.
“Tên này là ai vậy, sao trước giờ chưa từng nghe nói đến?”
“Học kỳ này mới chuyển từ Khoa Kinh tế và Quản lý sang.”
Tôi lục tìm trong điện thoại bức ảnh đã lưu từ vòng bạn bè của Lê Chiếu.
“Nhìn xem! Siêu cấp đẹp trai!”
Hàn Dực nhướn mày, cầm lấy điện thoại từ tay tôi.
Rồi bắt đầu soi mói Lê Chiếu từ đầu đến chân.
Cuối cùng đưa ra một kết luận.
Ảnh photoshop.
“Cậu nói bậy!”
“Người thật còn đẹp trai hơn ảnh đấy!”
Rồi tôi kể lại toàn bộ quá trình quen biết Lê Chiếu.
Hàn Dực xoa cằm cười khẩy, lấp bấp nói.
“Hèn chi, hóa ra là lúc tớ đi thi đấu ở thành phố đã để anh ta có cơ hội.”
4
Hàn Dực đang định trả điện thoại cho tôi.
Bỗng nhiên âm báo quen thuộc vang lên.
Ánh mắt Hàn Dực rơi vào thông báo trên điện thoại.
“Bài viết ‘Hàn Dực khóa em trên giường…’ của bạn đã được bình luận!”
“…”
“Cậu nghe tớ giải thích…”
Nhưng Hàn Dực đã mở ứng dụng theo thông báo.
Chỉ là một câu chuyện về anh trai nhà bên dịu dàng bị hắc hóa, sau đó giam cầm thanh mai trúc mã cưỡng ép yêu thôi.
Nhưng điều đáng xấu hổ là, lúc viết, tôi đã tiện tay lấy tên Hàn Dực đặt cho nam chính.
Nam chính trong truyện quả thực là hình mẫu anh trai nhà bên dịu dàng, ngày thường quan tâm chăm sóc nữ chính, chu đáo như mẹ hiền.
Nhưng cùng là anh trai nhà bên, Hàn Dực ngoài đời thực lại hay châm chọc cãi nhau với tôi, như thể là kẻ thù nhiều năm.
May mà truyện này vẫn đang trong giai đoạn phát triển cốt truyện, phần quan trọng vẫn chưa bắt đầu.
Hàn Dực đọc lướt qua một lượt, vẻ mặt khó hiểu.
“Hóa ra cậu thích kiểu này à.”
Nhìn biểu cảm nửa cười nửa không trên mặt cậu ta, tôi không khỏi rùng mình.
Quả nhiên, sáng hôm sau đến trường, tôi đã bị tấn công.
5
Chạy đua với tiết học 8 giờ sáng là nỗi đau khổ lớn nhất của sinh viên đại học.
May mà tiết này là tiết học chung.
Tôi bước vào lớp đúng giờ, liếc mắt một cái đã thấy Hàn Dực ngồi ở góc lớp từ sớm chiếm chỗ cho tôi.
Chạy vài bước đến chỗ cậu ta, vẫy tay chào rồi chìm vào giấc ngủ say.
Cho đến khi nghe thấy tiếng “tách”, “tách” bên tai, tôi mới giật mình tỉnh giấc.
Ngẩng đầu lên trong cơn mơ màng, tôi bắt gặp khuôn mặt tuy đẹp trai nhưng lại gian xảo của Hàn Dực.
“Giơ tay chữ V nào.”
Tôi đang ngủ gật, làm theo lời Hàn Dực.
Năm giây sau tôi mới nhận ra, túm lấy cổ áo Hàn Dực đang ngồi phía trước.
“Xóa ảnh xấu của bà đây ngay!”
Hàn Dực nhanh tay cất điện thoại vào ngăn bàn.
“Ơ kìa, tay ngắn quá, với không tới~”
Tôi tức giận định đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Áp sát vào áo khoác của Hàn Dực ngửi ngửi.
Bàn tay to lớn của Hàn Dực đỡ lấy đầu tôi, mặt lại có xu hướng đỏ ửng.
“Thẩm Thanh Thanh, cậu là chó con à.”
“Hàn Dực cậu… sao cậu lại xịt nước hoa vậy?”
“Cậu cuối cùng cũng biết yêu rồi à? Hay là muốn khoe mẽ vậy?”
Không hiểu sao sắc mặt Hàn Dực có chút khó coi.
Chắc là tôi đã chạm vào nỗi lòng thiếu niên của cậu ta rồi.
Chị gái xinh đẹp nào có thể khiến cây sắt lạnh lùng này say mê như vậy nhỉ?
Nghĩ đến đây, tôi mặc kệ mái tóc đang dựng đứng, đảo mắt nhìn khắp phòng.
Kết quả vừa quay đầu lại.
Đã bắt gặp đôi mắt cáo xinh đẹp của Lê Chiếu.
Trong tay anh ấy, còn cầm một chiếc bánh sandwich và một chai nước ép nho.
“Chào buổi sáng Thanh Thanh, em ăn sáng chưa?”
Tôi đang hóa đá vì gặp crush trong tình trạng luộm thuộm như vậy.
Giọng nói đáng ghét của Hàn Dực lại chen vào.
“Xin lỗi, bữa sáng của cô ấy đã có người lo rồi.”
Nói xong, cậu ta đặt lên bàn tôi một suất bánh cuốn đầy đủ, thêm một chai nước ép đào cùng nhãn hiệu với chai Lê Chiếu đang cầm.
Mặt tôi “phừng” một cái đỏ bừng.
Trong bộ truyện H văn mà Hàn Dực đã đọc tối qua, bữa sáng mà nam chính mang đến cho nữ chính.
Chính là nước ép đào hiệu này.
Lúc đó Hàn Dực còn lớn tiếng nhận xét.
“Ít vậy, làm sao ăn no được?”
Tôi che mặt, cố gắng thoát khỏi tình cảnh éo le này.
Kết quả hai người này cứ nhất quyết không để tôi yên, cùng đồng thanh hỏi.
“Thanh Thanh, em/cậu chọn cái nào?”
Nói như vậy, chẳng khác nào đang chọn người yêu chứ không phải chọn bữa sáng.