6
Đùa à.
Chọn cái nào?
Cái nào cũng không chọn.
Tôi dứt khoát quay người, kéo cô bạn thân Lâm Lang đang ngồi sau tôi xem kịch vui.
“Lâm Lang, tan học chúng ta ra quán cơm Tứ Xuyên đầu cổng trường ăn nhé.”
Dưới ánh mắt hình viên đạn của ba người, Lâm Lang nhẫn nhục gật đầu.
Tan học tôi kéo Lâm Lang bỏ chạy.
Chạy như thể đang chạy 800 mét kiểm tra thể lực.
Nhưng mà, đến quán cơm Tứ Xuyên, chỉ còn lại một bàn trống cuối cùng.
Tôi và Lâm Lang vừa ngồi xuống, còn chưa kịp thở.
Hai vị kia đã sải bước chân dài thong thả đến bên cạnh tôi.
Hàn Dực kéo ghế bên trái tôi.
Lê Chiếu kéo ghế bên phải tôi.
“Thanh Thanh, có thể ghép bàn được không?”
Lại đồng thanh.
Cảm giác như thể nếu tôi nói không đồng ý, ngay lập tức sẽ bị hai người họ xé xác.
Thực ra tôi không hiểu lắm.
Tại sao Hàn Dực lại tỏ ra thù địch với Lê Chiếu như vậy.
Và sự thù địch này, đã leo thang sau khi Hàn Dực gắp cho tôi một con tôm càng xanh.
“Gần đây Thanh Thanh đang uống thuốc Bắc. Không được ăn tôm.”
Rồi Lê Chiếu thản nhiên gắp con tôm đó vào bát mình.
“Không sao đâu… chỉ là khí huyết hơi kém, điều chỉnh một chút thôi.”
Tôi cười gượng.
Nhưng Hàn Dực không chịu bỏ qua.
“Cậu uống thuốc sao không nói với tớ?”
Giọng Hàn Dực nhẹ tênh.
Đó là dấu hiệu cậu ta đang tức giận.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy góc áo cậu ta.
Đây là cách làm lành quen thuộc giữa chúng tôi.
“Mấy hôm trước lúc gọi điện thoại với Lê Chiếu, anh ấy nhìn thấy.”
“Tớ còn chưa kịp nói với cậu mà.”
Hàn Dực không nói gì nữa.
Lê Chiếu lại lên tiếng.
“Hàn à, cậu phải quen dần đi. Thanh Thanh luôn có cuộc sống riêng của mình.”
“Bạn bè với nhau cũng cần có không gian riêng tư chứ, đúng không?”
Hàn Dực trừng mắt nhìn anh ta.
“Tôi lớn lên cùng em ấy từ nhỏ, anh hiểu cái gì?”
Lê Chiếu cười cười.
Quay sang gắp cho tôi một miếng gà xào nấm.
“Ai rồi cũng phải lớn lên mà, đúng không?”
7
Ăn trưa xong, tôi còn phải về nhà dắt chó đi dạo.
Nói lời tạm biệt với Lâm Lang và Lê Chiếu, quay đầu lại đã thấy khuôn mặt buồn bã của Hàn Dực.
Tôi đ.ấ.m vào vai cậu ta một cái.
“Hôm nay cậu bị sao vậy?”
Các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Hàn Dực ẩn hiện dưới bóng cây xanh rậm rạp.
Ánh mắt nhìn tôi như có thực chất.
“Thẩm Thanh Thanh, nói cho tớ biết. Cậu có phải thích Lê Chiếu đó không?”
Giữa tôi và Hàn Dực, không có bí mật.
Tôi gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
Hàn Dực cười khẩy.
Rõ ràng tôi và Hàn Dực lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Trước 10 tuổi, cậu ta vẫn là cậu nhóc lẽo đẽo theo sau tôi.
Sau 10 tuổi, cậu ta như cây trúc đ.â.m chồi nảy lộc, cao vút lên.
Bây giờ đã cao hơn tôi cả cái đầu.
Cậu ta cúi người xuống, hai tay nắm lấy vai tôi.
“Nhưng hai người vẫn chưa yêu nhau mà, đúng không?”
“Nếu tớ nói, tớ cũng thích cậu.”
“Cậu có thể cho tớ một cơ hội cạnh tranh công bằng với anh ta không?”
8
Hôm đó, tôi vội vàng bỏ chạy.
Tôi và Hàn Dực đã quen biết nhau gần 20 năm.
Chúng tôi hiểu rõ mọi thứ về nhau.
Hơn cả bạn bè, giống như người thân trong gia đình.
Nhưng tình yêu là sản phẩm của hormone.
Năm tốt nghiệp cấp ba, tôi và Hàn Dực cùng các bạn học cấp ba đi cắm trại bên bờ biển.
Tôi và Hàn Dực ngồi cạnh nhau trên bãi biển nghe nhạc.
Ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt cậu ta một lớp ánh sáng vàng rực.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi đập dữ dội.
Tuy nhiên.
Chiều hôm đó, Hàn Dực bị hoa khôi lớp gọi đi.
Tôi trốn trong lều, nghe thấy lời tỏ tình chân thành của hoa khôi.
Câu nói “Ai rồi cũng phải lớn lên mà, đúng không?” của Lê Chiếu, thực ra là dòng chữ ký cá nhân mà tôi đã đổi sau khi trở về từ bãi biển.
Những ngày sau đó, tôi và Hàn Dực vẫn là bạn bè như bình thường.
Nhưng chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc đến hoa khôi nữa.
Có lẽ đôi khi nỗi tiếc nuối của con người.
Là gặp đúng người sai thời điểm.
Ba ngày liền, tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Hàn Dực hay Lê Chiếu.
Cho đến bữa tiệc liên hoan câu lạc bộ cuối tuần.
Hàn Dực vốn đã tham gia câu lạc bộ trượt ván cùng tôi.
Còn Lê Chiếu lại tình cờ đi ăn cùng bạn cùng phòng.
Mấy người tình cờ gặp nhau lúc thanh toán.
Sau đó không biết ai đó đã đề xuất đi hát karaoke.
Tôi lại một lần nữa bị kẹp giữa Hàn Dực và Lê Chiếu.