9
Trong phòng karaoke đầy tiếng la hét, những kẻ nghiện hát không chịu buông mic.
Những người còn lại đành tụ tập chơi trò nói thật hay mạo hiểm.
Hàn Dực ngồi bên trái tôi đổi chai nước có ga lạnh trước mặt tôi thành nước nguội.
Lê Chiếu liếc cậu ta một cái.
Sau đó bình thản ghé sát tai tôi nói nhỏ.
“Hoa cát cánh anh tặng em có phải đã héo rồi không? Hôm nay về anh mua cho em bó mới nhé?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
Sao anh ấy biết được?
Lê Chiếu thản nhiên cười.
“Chị họ anh mở cửa hàng hoa ở thành phố bên cạnh, hè vừa rồi anh có đến cửa hàng chị ấy phụ giúp. Loại hoa này hình như chỉ nở được mấy ngày thôi.”
Lâm Lang lén nhắn tin cho tôi.
“Cậu nhìn mặt Hàn Dực kìa, đen như đ.í.t nồi ấy.”
Và đúng lúc này, kim chỉ trò chơi nói thật hay mạo hiểm, chỉ vào Lê Chiếu.
Tôi cảm thấy Hàn Dực bên cạnh bỗng chốc ngồi thẳng dậy.
“Tôi chọn mạo hiểm.”
“Vậy hát một bài đi.”
Yêu cầu nhẹ nhàng không hề hấn gì.
Tôi nhìn về phía người làm vua.
Quả nhiên, là bạn cùng phòng của Hàn Dực.
Đối phương đang bận nháy mắt với Hàn Dực.
Trẻ con.
“Có lẽ / em có chút để tâm / nên cố ý lại gần anh”
“Ồ / là anh đã hiểu lầm / hóa ra em đang ngắm con thằn lằn…”
Khi Lê Chiếu hát, ánh mắt anh ấy luôn hướng về phía tôi, chưa từng rời đi.
Cả phòng karaoke im bặt.
“Thanh Thanh, em có thích bài hát này không?”
Giọng nói trầm ấm của Lê Chiếu len lỏi vào tai tôi.
Ngay sau đó, mic của anh ấy đã bị Hàn Dực giật lấy.
Lê Chiếu không hề bận tâm, nhún vai nở một nụ cười mang chút khiêu khích với Hàn Dực.
10
Lượt làm vua tiếp theo, đến lượt Lâm Lang.
Là chị em tốt, cô ấy đương nhiên phải tìm kiếm chút lợi ích cho tôi.
Người được chọn trong lượt này, là Hàn Dực.
Lâm Lang hắng giọng.
“Cho xem bức ảnh mới nhất trong album ảnh của cậu.”
Theo tôi biết, tên Hàn Dực này cả năm không chụp ảnh.
Lần chụp ảnh gần nhất là tôi nhờ cậu ta chụp đáp án bài tập toán cao cấp phải nộp vào tuần sau.
Nhưng lúc đó, tôi đang giận dỗi cậu ta vì chuyện của Lê Chiếu.
Tên này nhất quyết không chịu chia sẻ đáp án.
Được rồi, đừng trách tôi “mượn gió bẻ măng” nhé.
Tôi mở chức năng chụp ảnh của điện thoại, sẵn sàng hành động.
Thế nhưng sau khi Hàn Dực mở album ảnh, lại lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi và Lâm Lang nhìn nhau.
“Là ảnh chụp màn hình.”
Hàn Dực cười đầy thâm thúy.
“Không tiện cho xem lắm, tôi đọc hai câu vậy.”
Tên keo kiệt này!
Nhưng, những lời tiếp theo từ miệng Hàn Dực, lại khiến tôi c.h.ế.t đứng tại chỗ.
“Cô ghì chặt Hàn Dực trên giường, đầu ngón tay lướt nhẹ trên n.g.ự.c Hàn Dực…”
Là tình tiết tôi vừa mới cập nhật tối qua!
Nam nữ chính cuối cùng cũng có bước tiến triển vượt bậc không thể miêu tả!
Tôi ngồi cạnh Hàn Dực, mặt nóng bừng không thể kiềm chế.
Trong đám đông có người huýt sáo.
“Quả không hổ danh là anh Hàn, vậy mà cũng có fan cuồng viết truyện YY rồi.”
Khóe miệng Hàn Dực hiện lên ý cười.
“Nhiều hơn nữa thì không đọc được rồi.”
Sao cậu ta có thể… Sao cậu ta có thể…
Lê Chiếu dường như nhận thấy sự khác thường của tôi.
“Sao vậy? Không thoải mái à?”
Tôi lắc đầu, đầu óc trống rỗng.
May là trong đoạn vừa rồi Hàn Dực đọc, nữ chính hoàn toàn không lộ tên.
Tôi len lén quan sát mọi người xung quanh.
Tất cả đều đang trêu chọc Hàn Dực.
Không một ai chú ý đến tôi.
Ngoại trừ Lê Chiếu.
Anh ấy rót đầy ly rượu trước mặt tôi.
“Hàn Dực có vẻ là một người rất xuất sắc.”
“Chắc hẳn có rất nhiều cô gái thích cậu ta nhỉ.”
11
Có lẽ vì uống chút rượu, đầu óc tôi hơi choáng váng.
Thế nên đã đồng ý lời đề nghị ra ngoài hóng gió của Lê Chiếu.
Tôi và anh ấy đứng trên ban công, hai bóng người chồng lên nhau.
“Dạo này sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Gió đêm se lạnh thổi bay cơn say của tôi.
“Vì không biết trả lời thế nào.”
“Tình yêu quả là một thứ phức tạp.”
“Em và Hàn Dực, là bạn tốt sao?”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Chúng em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không có bí mật gì với nhau cả.”
“Dù chuyện tốt hay xấu, luôn chia sẻ cùng nhau.”
Tay Lê Chiếu nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.
“Không có bí mật?”
“Em hẳn là nhận ra rồi chứ, cậu ta thích em.”
Tôi ngẩn người gật đầu.
“Vậy sao có thể nói, giữa hai người không có bí mật chứ.”
“Cậu ta đang giấu em đấy.”
Lê Chiếu khẳng định nói.
“Em quen cậu ta lâu như vậy, trong lòng em, luôn coi cậu ta là một người bạn đơn thuần.”
Hơi thở Lê Chiếu phả vào mặt tôi, nồng nặc mùi rượu. Anh ấy tối nay cũng uống không ít.
“Chẳng phải điều này chứng minh, em và cậu ta căn bản không có khả năng sao?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Lê Chiếu đột nhiên ôm lấy đầu tôi và hôn xuống.
Mùi rượu nồng nặc.
Tôi không thích.
“Thẩm Thanh Thanh, ở bên anh, được không?”
Hơi thở Lê Chiếu gấp gáp.
Khi nói chuyện, tay anh ta liên tục sờ soạng trên người tôi.
Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng bị anh ta ghì chặt trong lòng.
“Lê Chiếu, buông ra! Em không thích kiểu này!”
Nghe thấy vậy, Lê Chiếu lại cười lạnh.
“Chẳng phải em còn viết truyện người lớn cho Hàn Dực sao?”
“Sao cậu ta được, mà anh lại không?”