Quận chúa Minh Thành ôm mộng gả cho Bát hoàng tử.
Bởi vậy, hôm nay nàng tận tâm lấy lòng hoàng hậu, không ngờ khi đang điểm trà lại bị tiểu thư phủ tướng quân khiêu khích.
Hai người tranh cãi không ngừng, lời qua tiếng lại, lại để hoàng hậu nương nương nghe thấy.
Hoàng hậu vốn đã không ưa gì quận chúa, nay càng thêm ghét bỏ.
Khi cửa phòng mở, ta khẽ né mình, đèn lưu ly sượt qua mặt, đập mạnh vào tường, vỡ vụn thành trăm mảnh.
Kiếp trước, mỗi lần tâm trạng nàng không tốt, đều cầm vật sắc nhọn ném thẳng vào mặt ta như vậy.
Quận chúa ngã bệt xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn ta.
“Hôm nay trong tiệc xuân, ta mất hết mặt mũi trước hoàng hậu nương nương.
“Là ngươi giở trò đúng không?
“Là ngươi dẫn Sở Du Du đến phải không?”
Sở Du Du chính là thiên kim phủ tướng quân.
Thấy nàng ngồi dưới đất chẳng ra dáng gì một quận chúa, ta khép lại cửa phòng, rồi lắc đầu nói:
“A Lục chỉ là một tiểu tỳ, đâu thể sai khiến được thiên kim tướng quân? Xin quận chúa đừng nói lời này, tiết xuân lạnh lẽo, quận chúa mau đứng dậy đi kẻo nhiễm hàn.”
Ta càng cung kính, quận chúa Minh Thành lại càng tức giận, hồi phủ liền hạ lệnh nhốt ta vào phòng củi.
Đêm khuya, Hỉ Tước tỷ tỷ lén tới bên ngoài phòng củi thăm ta.
“Ta nói ngươi làm khổ bản thân thế để làm gì? Nếu không có quận chúa, ngươi liệu có ngày hôm nay? A Lục, ngươi là tài nữ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một nô tỳ. Quận chúa đã đối đãi ngươi quá tốt rồi.”
Ta cúi đầu, cắn một miếng bánh bao khô cứng, nhai nuốt trong vội vàng.
Nhưng Hỉ Tước tỷ tỷ à,
“Núi xanh chẳng bạc đầu, tuyết trắng mãi trường tồn.”
Nếu chưa từng thấy cảnh sắc huy hoàng ở kiếp trước, có lẽ ta cũng cam chịu như thế mà sống qua ngày.
Nhưng giờ đây, ta không thể sống vậy nữa.
Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ thoát khỏi nơi tù túng này, để ngắm nhìn thế gian phồn hoa như trong sách vở.
Quận chúa, nàng đã ban cho ta tầm nhìn cùng kiến thức, dạy ta đọc sách viết chữ, nhưng khi ta sinh ra tư duy, nàng lại đoạt hết mọi thứ của ta, trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường ta tìm kiếm tự do.
Kiếp trước nàng đối xử với ta như thế, khiến ta phải chết oan uổng. Nếu cứ thế mà bỏ qua, vậy chẳng phải ta sống thật vô nghĩa hay sao?
2.
Quận chúa Minh Thành từ nhỏ đã xuyên không đến đây, khi ấy thường rót vào tai ta tư tưởng “nhân sinh bình đẳng”.
Nhưng dường như nàng đã quên đi những ngày tháng đó, càng lớn càng trở nên giống những tiểu thư tâm cơ mà ta từng biết.
Quận chúa dạy ta biết chữ. Tuy tư chất ta không cao, nhưng cũng hiểu rõ cơ hội phải biết nắm bắt.
Nàng nói trước khi xuyên không từng trải qua chín năm nghĩa vụ học tập, đã chán học, nên giao phó toàn bộ bài tập tiên sinh giao lại cho ta làm thay.
Ban đầu, bởi lén học mà ta trông vô cùng vụng về, ngốc nghếch, thường làm nàng cười che miệng, vỗ vai khích lệ.
Nhưng khi ta dần làm tốt hơn, ánh mắt nàng nhìn ta cũng dần thay đổi ——
Nàng bảo rằng đọc sách khiến ta sinh ra thứ kiêu ngạo không nên có.
Lời ấy, quả nhiên không sai.
Thuở bé, một bát cháo trắng cũng đủ khiến ta gục ngã, mất cả kiêu hãnh.
Lớn dần lên, chỉ cần một hai lượng bạc.
Rồi sau đó, thêm nhiều hơn nữa.
Cho đến một ngày, khi ta hiểu được thế gian vốn dĩ bình đẳng, lại ngộ ra bao đạo lý, ta không còn muốn bị giam cầm trong lồng sắt mang tên Quốc Công phủ.
Phải sống co ro cả đời, với ta mà nói, còn khổ sở hơn cái chết.
Hỉ Tước tỷ tỷ nói rằng hoàng hậu nương nương đã tha thứ cho quận chúa. Quận chúa mừng rỡ vô cùng, quyết định thả ta ra.
Ta ngồi trong góc phòng củi, nheo mắt nhìn ánh nắng nhàn nhạt lọt qua vai Hỉ Tước tỷ tỷ, khẽ cười.
“Hỉ Tước tỷ tỷ, tỷ thực sự nghĩ rằng quận chúa thả ta ra là chuyện tốt sao?”
Hỉ Tước ngây thơ đáp:
“Chứ còn gì nữa? Chúng ta đều là thân phận hèn mọn, được chủ nhân coi trọng, ấy chẳng phải là phúc phận hay sao?”
“Cho dù là làm bất kỳ điều gì, tỷ cũng coi đó là phúc phận sao?”
“Đúng vậy!”
“Cho dù là đi chịu chết?”
“Quận chúa tốt bụng như vậy, chắc hẳn sẽ không làm thế đâu? Nhưng đã là tôi tớ trung thành, tất nhiên phải vì chủ mà hy sinh rồi!”
Ta mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, phủi tay áo.
Quận chúa muốn thả ta ra, thực chất là để ta bày kế trừ khử tiểu thư phủ tướng quân, Sở Du Du.
Sở Du Du văn võ song toàn, đi đâu cũng có cả đoàn hộ vệ bảo vệ chặt chẽ, muốn hại nàng, quả thực là chuyện viển vông.
Nhưng quận chúa lại cố chấp muốn làm.
“A Lục, ngươi phải nhớ, bổn quận chúa không nuôi kẻ vô dụng. Trước đây ngươi đã phạm sai lầm một lần, đừng để ta thất vọng thêm nữa.”
Ánh mắt nàng nhìn ta như thần linh đang cúi xuống nhìn kẻ phàm trần.
Ta không cam lòng.
Nàng khẽ cười, giọng nói nhẹ như tơ:
“A Lục, ngươi đừng không biết điều.”
Ta quả nhiên không biết điều, lặng lẽ quay lưng, tự bước vào phòng củi lần nữa.
Lần này, không còn Hỉ Tước tỷ tỷ lén lút đem bánh bao tới cho ta ăn nữa.
Về sau, ta nghe được từ lời đồn đại của mọi người, rằng Hỉ Tước bị quận chúa sai đi ám hại Sở Du Du.
Nào ngờ việc không thành, Hỉ Tước bị loạn tiễn xuyên thấu thân thể mà chết.
Nghe nói lúc ấy vẫn chưa tắt thở ngay, còn bị Sở Du Du treo trên cổng lớn của phủ tướng quân suốt một ngày một đêm, đến khi máu chảy cạn mới thực sự lìa đời.
Hỉ Tước chết đi, quận chúa lại hiếm hoi có được tâm trạng tốt, thậm chí tha thứ cho ta, kéo ta lại bên người, khen rằng ta thông minh.
“Không hổ là A Lục của ta. Hẳn là ngươi đã biết chuyện này sẽ có người chết, liền khéo léo khuyên Hỉ Tước thay ngươi mà chịu chết đúng không?
“Sở Du Du ngu ngốc kia còn treo xác trên cổng lớn, không biết rằng chuyện này đã khiến triều đình nghị luận xôn xao. Cứ để mọi chuyện lan rộng, ta muốn xem Sở Du Du còn dám không hống hách với ta nữa hay không!
“Dù sao nói cho cùng, phủ Quốc Công chúng ta vẫn cao hơn phủ Tướng Quân một bậc. Như vậy, hôn sự giữa ta và Bát hoàng tử nhất định sẽ vững chắc.”
Ta đứng bên cạnh quận chúa, hơi khom người, ngây người nhìn nàng thản nhiên rải thức ăn cho cá.
Bàn tay trắng nõn nắm một vốc thức ăn, “xoạt” một tiếng, đàn cá tranh nhau lao tới đớp.
Đứng gần, vạt váy của ta bị nước bắn lên, ướt đẫm.
Ta thất thần, không tránh né, lòng chỉ nghĩ rằng, giờ đây, không còn ai lén lút mang bánh bao tới cho ta từ từ nhấm nháp nữa.
3.
Thế cuộc triều đình thay đổi trong chớp mắt.
Lão tướng quân vốn dĩ bị chèn ép, giờ đột nhiên trở thành người được trọng vọng khắp nơi.
Ta bưng khay điểm tâm, lạnh lùng nhìn quận chúa phát điên trong khuê phòng.
Nàng đỏ bừng mắt, hất tung mọi thứ trong phòng, những gì có thể đập đều bị nàng đập nát.
Cuối cùng, ánh mắt nàng khóa chặt trên tay ta, rồi một đĩa bánh ngọc bích xanh được nàng nhấc lên, ném mạnh xuống ngay trước mặt ta.
Ta cúi đầu, cố ý lộ vẻ kinh hoàng, run rẩy quỳ dưới chân nàng.
“Xin quận chúa bớt giận!”
“Ta cũng muốn bớt giận! Nhưng Sở Du Du tiện nhân kia đã cưỡi lên đầu ta rồi! Hôm nay, ta đến xem trận đấu đá cầu do Bát hoàng tử tổ chức, lại bị bao ánh mắt khinh thường. Tất cả đều là do tiện nhân đó trước mặt Bát hoàng tử gièm pha, khiến ta không còn mặt mũi!”
Quận chúa vừa nói vừa ngừng lời, ánh mắt nàng thoáng qua một tia khó đoán.
Nàng đưa tay nâng cằm ta lên, ngữ khí đầy vẻ trịch thượng:
“Từ nhỏ đến lớn, ngươi giúp ta làm bài tập cũng không ít vất vả. Nay hôn sự của ta sắp định, chi bằng ta làm chủ, để ngươi kết duyên cùng thị vệ thân cận của Bát hoàng tử đi.”
Quả nhiên, như kiếp trước, quận chúa lại đưa ra một kế sách tệ hại.
Nàng biết ta thầm mến Bát hoàng tử, thường ngày vẫn không ngừng mỉa mai chế nhạo.
Về sau, thấy nhan sắc ta vượt trội, e rằng tương lai sẽ gây nên phiền phức, nàng bèn ép ta gả cho thị vệ của Bát hoàng tử, cắt đứt hoàn toàn hy vọng của ta, khiến ta kiếp trước phải ôm sầu mà chết.
Dòng suy nghĩ bị kéo về hiện tại, ta đứng dậy, cúi mình, mỉm cười dịu dàng với quận chúa:
“Vâng, nô tỳ tuân lệnh.”
Quận chúa là người xuyên không, còn ta là người trọng sinh.
Kết cục câu chuyện này sẽ ra sao, cứ để chúng ta phân định cao thấp.
Hôn sự lần này cũng giống như kiếp trước, mọi sự diễn ra thuận lợi. Đêm đó, ta bị đưa từ Quốc Công phủ lên kiệu hoa.
Kiệu đi một vòng quanh phố, rồi mới chậm rãi hướng về phủ Bát hoàng tử.
Ngồi trong kiệu, ta nghe bên ngoài tiếng người xôn xao, tiếp đó là tiếng vó ngựa dồn dập.
Trong lòng chợt nhẹ nhõm.
Là Sở Du Du. Nàng không quên giao ước.
Việc chặn kiệu hoa giữa phố vốn chẳng phải chuyện vẻ vang. Người đến kéo ta ra ngoài thành, bắt ta thay y phục thường, ngồi chờ suốt một đêm trước khi đưa ta trở lại kinh thành.
Kinh thành chẳng vì thiếu đi một tân nương tiểu tỳ mà đổi thay, vẫn phồn hoa như cũ.
Đối với quận chúa Minh Thành, sự biến mất của ta cũng giống như cái chết của Hỉ Tước tỷ tỷ, chỉ là một phần vụn vặt trong cuộc sống, có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Ta ổn định tại phủ tướng quân, Sở Du Du tìm đến, cười rạng rỡ nói:
“Cuối cùng ngươi cũng đến. Hôm đó, nếu không phải ngươi báo tin trong tiệc xuân, ta chưa chắc đã tìm được Minh Thành.
“Cũng may ngươi khuyên ta treo xác lên cổng phủ, nhờ vậy phụ thân ta mới có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn. Giờ thì tốt rồi, biên cương xảy ra chiến loạn, hoàng thượng phái phụ thân ta xuất chinh, chúng ta tạm thời an toàn rồi.”
Sở Du Du ríu rít kể không ngừng, ánh mắt sáng như sao.
Ta ngồi bên, đưa nàng một chén trà:
“Tiểu thư, không biết nha hoàn cản đường người hôm đó đã bị xử lý ra sao?”
“Nàng ta? Đương nhiên là cho một khoản bạc, bảo đi mãi mãi không trở về. Nhưng đúng là ngu ngốc, chẳng biết bị Minh Thành rót gì vào đầu mà dám một mình đến hành thích ta!”
Ta cụp mắt, cười khổ.
Có lẽ, ta thực sự không bao giờ gặp lại Hỉ Tước tỷ tỷ nữa.