Bản tóm tắt
Hoàng đế đương triều nói rằng ngài thật lòng yêu mến mẫu thân ta.
Vậy thì đã sao?
“Ra ngoài cửa mà xếp hàng lấy số.”
Thừa tướng đứng ở đối diện kia, từ một năm trước đã bắt đầu làm thơ tình cảm lâm ly bi đát tặng mẫu thân ta.
Tướng quân ở sát bên, ngày nào cũng khóc lóc đòi nhận ta làm con.
Còn có đại phú gia của Đại Chu, trạng nguyên khoa thi năm nay, và cả thái tử nước láng giềng…
Nhìn một hàng dài các nam nhân bị mẫu thân ta từ chối ngoài cửa, ta bắt chéo chân, tựa người lười nhác:
“Vậy so xem ai đối tốt với ta hơn đi.”
“…”
Ba ngày sau, hoàng thượng xuất sắc vượt qua tất cả.
Tay trái cầm thánh chỉ phong ta làm công chúa, tay phải phe phẩy quạt, sau lưng còn dẫn theo một hàng cung nữ, thái giám.
Người nào tay cũng bưng những thứ ta từng ao ước mà không có được.
Hoàng thượng hỏi ta:
“Giờ trẫm có thể làm phụ thân của con chưa?”
Ta lim dim mắt nằm trên ghế, nhận hết những thứ đó, rồi từ từ lắc đầu, chỉ vào dòng chữ nhỏ kẹp giữa quy tắc cuộc thi:
“Quyền giải thích cuối cùng thuộc về mẫu thân ta.”