Hoàng đế đương triều nói rằng ngài thật lòng yêu mến mẫu thân ta.
Vậy thì đã sao?
“Ra ngoài cửa mà xếp hàng lấy số.”
Thừa tướng đứng ở đối diện kia, từ một năm trước đã bắt đầu làm thơ tình cảm lâm ly bi đát tặng mẫu thân ta.
Tướng quân ở sát bên, ngày nào cũng khóc lóc đòi nhận ta làm con.
Còn có đại phú gia của Đại Chu, trạng nguyên khoa thi năm nay, và cả thái tử nước láng giềng…
Nhìn một hàng dài các nam nhân bị mẫu thân ta từ chối ngoài cửa, ta bắt chéo chân, tựa người lười nhác:
“Vậy so xem ai đối tốt với ta hơn đi.”
“…”
Ba ngày sau, hoàng thượng xuất sắc vượt qua tất cả.
Tay trái cầm thánh chỉ phong ta làm công chúa, tay phải phe phẩy quạt, sau lưng còn dẫn theo một hàng cung nữ, thái giám.
Người nào tay cũng bưng những thứ ta từng ao ước mà không có được.
Hoàng thượng hỏi ta:
“Giờ trẫm có thể làm phụ thân của con chưa?”
Ta lim dim mắt nằm trên ghế, nhận hết những thứ đó, rồi từ từ lắc đầu, chỉ vào dòng chữ nhỏ kẹp giữa quy tắc cuộc thi:
“Quyền giải thích cuối cùng thuộc về mẫu thân ta.”
1
Mẫu thân ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Mỹ lệ đến mức nào ư?
Cha ta đã mất năm năm mà lễ vật trước mộ vẫn chưa từng gián đoạn, ngày nào cũng có người đến tạ ơn vì cha ta đã sớm qua đời.
Còn ta làm sao biết được ư?
Chuyện này nói ra thì dài lắm.
Năm ta ba tuổi, ta đang nghịch bùn ngoài cổng, nhị cẩu tử nhà hàng xóm đá bay lâu đài đất của ta, còn cười nhạo ta là đứa trẻ không cha.
Chuyện này ta làm sao mà nhịn được?
Ta lập tức vào nhà trộm hai cái bánh làm lương khô, hì hục lôi nhị cẩu tử đi gặp cha ta.
Đi suốt hai canh giờ.
Khi ta chỉ vào nấm mồ kia nói đó là cha ta, nhị cẩu tử khóc nức nở.
Ta đứng trước mộ cha, cười đắc ý:
“Thế nào, mộ cha ngươi có to bằng mộ cha ta không?”
Mẫu thân ta từng nói, cha ta tuy sống chẳng ra gì, nhưng đã chết thì phải ở nơi rộng rãi. Đây chính là ngôi mộ lớn nhất kinh thành.
Nhị cẩu tử càng khóc lớn hơn.
Ta suy nghĩ một lát, ngồi xuống trước mộ, vừa ăn bánh vừa nhìn hắn khóc.
Bánh có hơi khô, ta nhìn quanh một vòng, để mắt đến quả lê xanh mọng đặt bên cạnh bia mộ.
“Nguyện Từ Viễn huynh phù hộ kẻ hèn này sớm ngày chiếm được trái tim Vãn Đường. —— Kính tặng, phủ tướng quân.”
Từ Viễn là tên cha ta, Vãn Đường là tên mẫu thân ta, tướng quân… hình như là cha của nhị cẩu tử.
Nhưng những thứ còn lại nghĩa là gì?
Thôi kệ, không quan trọng. Ta vò nát mẩu giấy, cầm lấy một quả lê, lau qua áo rồi đưa cho nhị cẩu tử:
“Ăn không? Ngọt lắm.”
Nhị cẩu tử lau nước mắt, lau cả nước mũi:
“Ăn.”
Ăn gần hết, nhị cẩu tử đột nhiên hỏi ta:
“Chúng ta ăn đồ cúng của cha ta, liệu cha ta có giận không?”
“Chắc không đâu.”
Ta nuốt miếng cuối cùng:
“Đã cúng cho cha ta, thì là đồ của cha ta. Ta ăn hai miếng thì có sao, cùng lắm để cha ta phù hộ cha ngươi đạt được mong ước thôi.”
“Ừ, ừ, đúng thế.”
2
Từ hôm đó, ta biết được, trước mộ cha ta lúc nào cũng có đồ ăn.
Nhị Cẩu Tử từ đó trở thành tiểu đồng theo sau ta, gặp ai cũng khoe rằng mộ cha ta có đồ ăn.
Trong hai năm tiếp theo, ta trở thành hài tử được hoan nghênh nhất trong ngõ, cách dăm ba bữa lại gọi bạn bè tới mộ cha đánh chén.
Thời gian trôi qua, dần dà ta cũng hiểu ra được vài điều.
Chẳng hạn như phủ tướng quân xưa nay chỉ cúng hoa quả, phủ thừa tướng thì là các loại bánh ngọt, còn đại phú gia thì luôn là sơn hào hải vị…
Năm nay ta tròn năm tuổi.
Tính nhẩm ngày tháng, hôm nay hẳn là ngày mộ cha ta có lễ vật mới, nếu không nhầm thì chắc là của thừa tướng đại nhân.
Thịt để lâu không ngon, phải tranh thủ đến sớm.
Quan trọng hơn cả là, một tháng trước ta bắt đầu đến học đường. Vài ngày nữa là kỳ khảo hạch tháng, ta phải đến mộ cha cầu nguyện, mong người phù hộ.
Đến nơi, ta thấy có một bóng người đứng trước mộ cha, trong tay xách một hộp thức ăn.
Xem ra ta đến hơi sớm.
Ta bước tới trước mộ cha, vừa khéo đối diện với ánh mắt của kẻ kia.
Không biết vì sao, đôi mắt người đó hơi đỏ, trông thấy ta thì lộ vẻ kinh ngạc. Hẳn là lần đầu tiên thấy trong nghĩa địa lại mọc ra một đứa trẻ con.
“Khụ khụ.”
Ta ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cố gắng nhìn thẳng vào y:
“Thứ này giao cho ta, tấm lòng của người, cha ta đã nhận.”
Người đó nhìn ta rất lâu không nói gì, trong mắt là cảm xúc ta không hiểu nổi, giọng có chút run rẩy:
“Ngươi là ai?”
Ta chỉ vào bia mộ của cha:
“Ta là nữ nhi của ông ấy.”
Người nọ chậm rãi ngồi xổm xuống, gương mặt vừa cười vừa khóc, chẳng giống một người bình thường:
“Ngươi… đã lớn thế này rồi…”
Đương nhiên là thế.
Ta vỗ vỗ vai y:
“Ngươi là tiểu tư mới đến của phủ thừa tướng phải không?”
Thừa tướng gia thật là không được rồi, trước đây đều đích thân đến, nay tình cảm nhạt nhòa quá.
Người nọ lắc đầu:
“Không phải, ta…”
“Vậy chắc là người của phủ tướng quân.”
Ta quả quyết ngắt lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phủ nhận của y thì bắt đầu không chắc chắn:
“Hay là phủ trạng nguyên? Phủ Thượng thư? Hay là gia nhân nhà đại phú…”
Mỗi lần ta nhắc một cái tên, sắc mặt người đó lại càng đen hơn một chút, cuối cùng làm ta sợ hãi.
Ta ngước mắt lên, dè dặt liếc nhìn:
“Không phải ai trong số đó? Không thể nào đâu.”
Người nọ cúi xuống, nghiến răng nghiến lợi nhấc bổng ta lên vai:
“Trẫm là phụ thân của ngươi!”
3
Thấy ta không nói gì, sắc mặt người đó lại dịu xuống:
“Thứ lỗi, trẫm có phải đã làm con hoảng sợ rồi không?”
Ta suy nghĩ một lát:
“Thì ra là người trong cung à.”
Gương mặt người đó càng đen:
“Thế nào, người trong cung, con cũng gặp qua rồi?”
Ta gật đầu, từ trong túi vải nhỏ lấy ra một mẩu giấy:
“Nguyện Từ Viễn huynh phù hộ kẻ hèn này sớm ngày chiếm được trái tim Vãn Đường. —— Thuận Thân Vương kính tặng.”
“Hừ, Thuận Thân Vương.”
Người nọ cười lạnh, ánh mắt dán chặt vào túi vải của ta:
“Còn ai nữa?”
Trong nửa canh giờ tiếp theo, ta và y cùng ngồi trước mộ cha ta, xem hết những mẩu giấy trong hai năm qua.
Nhị Cẩu Tử nói không sai, quanh mộ quả nhiên âm khí nặng, ta cứ cảm thấy không khí lành lạnh.
Ta nhìn hộp thức ăn mà y mang đến:
“Thúc ơi, ta đói rồi, để ta xem ngươi mang cái gì đến?”
Người đó không nhúc nhích, chỉ hỏi:
“Con giữ những mẩu giấy này lại, là muốn thay cha con báo thù họ?”
Báo thù gì cơ?
Ta nghi hoặc nhìn người đó:
“Mẫu thân ta nói, làm người phải biết tri ân báo đáp. Họ ngày ngày mang đồ đến cúng cha ta, ta phải nhớ ơn họ, sau này đến viếng mộ thì cầu cha phù hộ cho họ chứ.”
Người nọ tựa hồ rất cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng thất bại.
“Hài tử, con có biết bọn họ làm vậy là có ý gì không?”
Ta đáp, ta không biết.
“Nhưng đợi ta lớn lên, học chữ rồi sẽ hiểu.”
Hắn hít sâu một hơi, hỏi ta:
“Con tên là gì?”
“Miểu Miểu.”
“Được rồi, Miểu Miểu, cha con chưa chết. Trẫm chính là cha ruột của con, trước đây vì một số việc mà phải xa cách mẫu thân con, nay…”
“Thúc à.”
Ta ngắt lời hắn:
“Ta là hài tử, không phải kẻ ngốc.”
Ta nhìn về phía không xa, nơi có người đang mắng chửi ầm ĩ chạy tới.
“Họ cũng đều nói là cha ta, nhưng Nhị Cẩu Tử bảo người ta chỉ có một cha thôi. Vậy rốt cuộc ai mới là cha ta?”
4
Chẳng biết hôm nay là ngày trọng đại gì mà bao nhiêu người tự xưng là cha ta đều tụ tập một chỗ.
Thừa tướng thổi râu trợn mắt:
“Hôm nay là ngày bệ hạ đăng cơ, chẳng rõ vì sao bệ hạ lại có mặt ở đây?”
Đại tướng quân cũng gân cổ lên:
“Thần đồng ý với ý kiến đó!”
Trạng nguyên thì khẽ mỉm cười:
“Vi thần nghĩ, bệ hạ nên lấy quốc sự làm trọng.”
…
Thúc thúc, à không, hoàng thượng.
Hoàng thượng nghe họ lải nhải xong, nhìn lướt qua từng người một rồi ném thẳng những mẩu giấy trong tay vào mặt họ:
“Các ngươi tưởng trẫm không biết các ngươi từng người từng người đang nghĩ cái gì à?”
“A… cái này…”
Họ lần lượt nhặt lại mẩu giấy của mình, không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo.
Chỉ có thừa tướng, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, từ tốn cười nói:
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thần nghĩ, thần chẳng sai.”
Đại tướng quân cười hề hề:
“Thần đồng ý!”
Có lý, có lý.
Hoàng thượng giận đến không thốt nên lời, hồi lâu sau mới nghẹn ra được một câu:
“Vãn Sinh sẽ không thích các ngươi.”
Ta hiểu rồi.
“Thì ra các người đều mê mẫu thân ta.”
5
Họ nhìn ta, vẻ mặt có chút dè dặt.
Ngay cả thừa tướng thúc thúc, người vốn mặt dày nhất, cũng nghẹn lời, lắp bắp nói:
“Miểu Miểu à, bản quan cam đoan, nếu có một ngày bản quan trở thành phụ thân của ngươi, nhất định sẽ đối xử với ngươi như con ruột.”
Đại tướng quân gật gù:
“Bản tướng cũng vậy!”
Ta nhìn họ, ngẫm xem có nên hỏi “đối xử như con ruột” nghĩa là gì không.
Thôi, không quan trọng.
Ta học theo dáng vẻ của ngoại tổ phụ, chắp hai tay sau lưng, ngẩng cao đầu, từng bước hiên ngang bước qua trước mặt họ.
“Mẫu thân ta thương ta nhất, ngày thường ta nói gì bà cũng đồng ý. Vậy nên ta muốn ai làm cha ta, người ấy liền có thể làm cha ta!”
Hoàng đế hình như không tin lắm, hỏi ta:
“Thật sao?”
“Đương nhiên rồi, ta là bảo bối lớn nhất của mẫu thân mà. Huống hồ, ta chỉ là một hài tử, sao dám gạt các người chứ!”
Dù gì mẫu thân cũng nói, lời trẻ con không cần kiêng dè. Ta có thể có tâm tư gì xấu xa được, chẳng qua chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi.
Ta nhìn thấy ánh mắt họ lập tức sáng rực.
Thừa tướng thúc thúc vuốt râu, nói:
“Vậy theo ý Miểu Miểu, ai mới xứng đáng làm cha của ngươi?”
Theo ý ta mà nói…
Ta mỉm cười, hớn hở nhìn họ:
“Vậy phải so tài thật kỹ, xem ai đối với ta tốt nhất!”