6
Trận đầu tiên, tỷ võ.
Một đám người đứng trước mộ cha ta, lộ vẻ muốn nói lại thôi.
Thừa tướng thúc thúc mặt đầy chần chừ:
“Hoàng thượng long thể tôn quý, thần không dám vô lễ.”
Đại tướng quân gật đầu:
“Thần phụ…”
Nhưn mới nói được nửa câu thì bỗng dưng ngừng lại, quay đầu nhìn thừa tướng thúc thúc, vẻ mặt trông như có chút ấm ức:
“Huynh, huynh không đánh thắng được hoàng thượng, nhưng ta thì đánh thắng được. Theo ý ta thấy, trận này công bằng vô cùng.”
Trong chốc lát, ý kiến chia thành hai phe: đánh hoặc không đánh.
Ta nghe qua nghe lại, nhìn trái nhìn phải, hừ nhẹ một tiếng:
“Không sao cả, không tỷ cũng được, vậy ta về nhà ăn cơm đây.”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa.”
Hoàng đế thúc siết chặt nắm đấm:
“Từng người một lên đi, không đánh thì qua một bên.”
Đúng thế, ta còn chưa được xem bá quan văn võ đánh nhau bao giờ.
Hoàng đế thúc thúc đúng là hào sảng.
Ta ngồi lên mộ cha, tiện tay với một quả đào, vừa gặm vừa xem một cách đầy hứng thú.
“Mau bắt đầu đi, ta chờ không nổi rồi.”
“Bụp!”
Ta vừa mới cắn rách vỏ quả đào, đã thấy hoàng đế thúc vung một chưởng, hất văng một người.
Chà, còn hay hơn cả diễn trò trên phố!
“Tướng quân thúc thúc mau lên! Cố lên cố lên, xông lên nào, phía sau, phía sau, đánh phía sau, không đúng, phía trước, không đúng nữa, là bên trái, nhanh lên nhanh lên bên phải kìa!”
“Bụp!”
Tướng quân thúc thúc ngã rồi.
Vô dụng quá.
“Trạng nguyên thúc thúc cẩn thận! Né đi, né mau, cẩn thận cái mặt! Ấy… trời ạ, có phải bị hủy dung rồi hay không?”
Không chịu đánh đấm gì cả.
Đừng hiểu lầm, ta không nói trạng nguyên thúc, mà là nói tất cả bọn họ.
Không ai chịu được.
Quả đào trong miệng còn chưa ăn hết, người đã ngã rạp một đám.
Chẳng bao lâu, hoàng đế thúc thúc xoa nắm đấm, bước tới trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống, sát khí trên mặt vẫn chưa tan:
“Trẫm thắng rồi.”
Ta nhìn thấy, có chút lo lắng.
Thân thủ tốt như thế, sau này nếu phát hiện ta lừa ông ấy thì ông ấy có đánh ta không nhỉ?
Ta ngẫm nghĩ cẩn thận, nhìn qua thừa tướng thúc thúc và trạng nguyên thúc thúc rồi ngẩng mặt cười tươi với hoàng đế:
“Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng! Trận đầu người thắng rồi. Giờ chúng ta đấu văn nhé!”
7
Không lẽ lại có người vừa đánh nhau giỏi nhất, vừa thi văn cũng nhất sao?
Thế là ta nói:
“Trận thứ hai, chúng ta so xem ai có thể giúp ta thi đỗ hạng nhất.”
Hoàng đế thúc thúc nghi ngờ nhìn mặt ta:
“Thi đỗ hạng nhất? Bình thường thành tích của con ra sao?”
Thật là một câu hỏi xui xẻo.
Ta tránh ánh mắt của ông ấy, hai tay vặn xoắn vào nhau:
“Cũng… tạm được. Thôi nào, các người chỉ cần nói có thi hay không thôi.”
“Thi, sao lại không thi.”
Thừa tướng thúc thúc cười vui vẻ:
“Chỉ là một kỳ thi khai trí, có gì khó. Vậy trước hết, để bản quan kiểm tra học vấn của Miểu Miểu hiện tại.”
A, không hợp lý lắm.
Nhưng ông ấy không nghe ta, liền hỏi:
“Khổng Tử nói: Có bằng hữu từ phương xa tới…”
Ta nghĩ một chút, đáp:
“Tuy… Tuy xa tất phải diệt?”
“…”
Đại tướng quân đẩy thừa tướng thúc thúc ra:
“Huynh làm gì thế, vừa lên đã hỏi khó thế này, đừng nói Miểu Miểu, ngay cả ta cũng không biết. Để ta, để ta hỏi.”
Nói rồi, tướng quân thúc nhìn ta, giọng điệu hòa nhã thân thiết:
“Hỏi cái đơn giản nhé, Miểu Miểu thử đọc thuộc một đoạn Tam tự kinh xem sao?”
Ta đáp: “Được ạ.”
“Nhân chi sơ, đoạn cơ trữ; Tử bất học, phụ chi quá…”
“…”
Trạng nguyên thúc thúc bật cười:
“Hay là giao cho tại hạ. Theo hiểu biết của tại hạ, hiện nay học đường đang dạy chính là thơ từ.”
Ta gật đầu lia lịa.
Trạng Nguyên thúc thúc hắng giọng hai tiếng:
“Ta đọc câu trên, Miểu Miểu đọc câu dưới, được chứ?”
Ta nói: “Được ạ.”
Thế là ông ấy đọc: “Từ mẫu thủ trung tuyến.”
Ta đáp: “Thập bộ sát nhất nhân.”
Ông ấy đọc: “Tá vấn tửu gia hà xứ hữu.”
Ta đáp: “Mục đồng đảo bạt thùy dương liễu.”
Ông ấy đọc: “Thùy tử bệnh trung kinh tọa khởi.”
Ta đáp: “Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ.”
…
Trạng nguyên thúc thúc lặng thinh, nói:
“Miểu Miểu quả là… rất thông tuệ, chỉ là tuổi nhỏ, khó tránh học nhầm, không sao, không sao.”
Nhưng ông ấy không nói rõ là “không sao” kiểu gì, và phải dạy ta thế nào.
“Hừ.”
Hoàng đế thúc thúc từ nãy giờ vẫn im lặng nay lạnh lùng cười:
“Từng người các ngươi, chẳng có ai ra hồn.”
Lần này chẳng ai dám cãi lại ông ấ.
Hoàng đế thúc thúc phất tay một cái:
“Thi đỗ hạng nhất thì có gì khó. Con biết được cái gì thì cứ viết ra hết, con biết cái gì, trẫm sẽ ra đề thi cái đó.”
Ông ấy còn nói:
“Nếu không học được luật lệ, vậy thì chúng ta tự lập ra luật lệ.”
8
Tất cả mọi người đều ngây người.
Thừa tướng thúc thúc hét lớn:
“Hôn quân, hôn quân a!”
Tướng quân thúc thúc đấm ngực giậm chân:
“Sao ta không nghĩ ra cách này cơ chứ?”
Ta cũng ngây người, thì ra còn có thể làm thế này sao.
“Ta, ta biết phố nào trong kinh thành có nhiều đồ ăn nhất, nhà nào bán vịt quay thơm nhất, quán nào có hồ lô bọc đường dày nhất, còn cả tiểu lang quân ở Nam Phong quán nào đẹp nhất nữa!”
Không biết vì sao, bọn họ bỗng dưng im bặt.
Hoàng đế thúc thúc mặt đen lại:
“Hừ, con biết cũng nhiều đấy.”
Tất nhiên rồi.
“Nhưng mà…”
Hoàng đế thúc thúc lại hoài nghi ta:
“Con chắc chắn con có thể quyết định ai làm cha của mình sao?”
Không chắc, nhưng ta sao có thể thừa nhận vào lúc này chứ. Dù gì cũng phải tận hưởng cảm giác làm người chiến thắng một lần đã.
Thế là ta đập tay lên ngực, quả quyết cam đoan:
“Đương nhiên là được.”
“Được.”
Ông ấy đem hộp thức ăn trong tay giao cho ta:
“Việc thi cử cứ giao cho trẫm, ba ngày sau con chờ kết quả. Đây là đồ ăn mẫu thân con thích, con thay trẫm đưa cho nàng.”
Ta lập tức đồng ý ngay:
“Được ạ!”
9
Về đến nhà, ta ôm hộp thức ăn chạy thẳng vào phòng mẫu thân.
“Mẫu thân, con về rồi đây—”
“Bốp!”
Thứ gì đó bay ra.
Không có gì đâu, là chiếc dép của mẫu thân ra đón ta ấy mà.
Ta nhặt chiếc dép lên, một tay xách dép, một tay xách hộp thức ăn, đi đến bên giường của người.
“Mẫu thân, mau dậy đi, là con đây.”
“Ừm, là đại bảo bối của mẫu thân à, lại đây để mẫu thân ôm một cái nào.”
Mẫu thân nhắm mắt lờ đờ, kéo ta lên giường.
“Mẫu thân~”
Ta ôm lấy mẫu thân, dụi dụi vào lòng người:
“Mẫu thân, hôm nay con ra ngoài gặp nhiều thúc thúc lắm.”
Mẫu thân mắt vẫn nhắm, hờ hững đáp:
“Ồ, Thúc Thúc nào, là Thúc Thúc nào vậy?”
“Không phải Thúc Thúc, à mà thôi.”
Ta thở dài, hỏi người:
“Mẫu thân, nếu con muốn có một người cha thì sao…”
“Hửm?”
Mẫu thân cố gắng mở mắt, sờ sờ mặt ta:
“Ngoan, nhà mình không cần đâu nhé.”
“Vậy được ạ.”
Để ta nghĩ cách khác vậy.
Ta ôm lấy mẫu thân, đầu óc bắt đầu suy nghĩ, không bao lâu thì buồn ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như ta nghe nàng hỏi:
“Ơ? Đồ ăn này từ đâu ra thế?”
“Hửm? Đồ ăn gì cơ?”
Mắt ta díp lại, đạp đạp cái chăn:
“Con không biết.”
“Con bé này, cái gì bẩn thỉu cũng mang về nhà.”
“Chậc, nhưng mà ngon thật đấy.”
10
Giấc ngủ ấy đặc biệt sâu. Khi tỉnh lại thì trời đã tối, mẫu thân đang tựa vào giường đọc sách.
Ta nghiêng người ôm lấy eo mẫu thân:
“Mẫu thân~ người đang xem gì thế?”
Mẫu thân chẳng buồn liếc mắt nhìn ta, thong thả lật một trang sách:
“Mẫu thân đang xem Đường Thi Tam Bách Thủ.”
“Ồ.”
Ta chìa tay đếm chữ trên bìa:
“Đường, Thi, Tam, Bách, Thủ. Không đúng, mẫu thân, trên này có thêm hai chữ kìa.”
“Vậy sao?”
Mẫu thân nhanh chóng lật bìa sách lại nhìn:
“Đây là Đường Thi Tam Bách Thủ… Tinh Biên. Con còn nhỏ, đọc không hiểu đâu. Phải rồi, nghe nói vài ngày nữa con thi tháng rồi, Miểu Miểu định sẽ được bao nhiêu điểm?”
“Đương nhiên là điểm tối đa!”
Ta lắc lắc người, làm nũng với mẫu thân:
“Mẫu thân ơi, nếu con được điểm tối đa, người có thể đáp ứng con một yêu cầu nho nhỏ không?”
Mẫu thân chẳng nghĩ ngợi gì, đã từ chối ngay:
“Không được.”
À này…
Ta tiếp tục tăng cường độ làm nũng:
“Mẫu thân ơi, Miểu Miểu muốn có cha~”
Mẫu thân cuối cùng cũng đặt sách xuống, bế ta lên, nghiêm túc suy nghĩ:
“Sao tự nhiên con lại muốn có cha?”
Sợ bị phát hiện, sợ bị ăn đòn.
Ta nói: “Con… con nhớ cha.”
Mẫu thân tràn đầy nghi hoặc:
“Cha con mất sớm như vậy, con thì nhớ cái gì?”
“… Con chỉ là, nhớ thôi. Mẫu thân nghĩ mà xem, nếu có cha, sau này học viện gọi phụ huynh, sẽ không phải là người đi nữa. Sau này ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu cũng sẽ không suốt ngày càu nhàu người nữa đúng không?”
Mẫu thân mắt sáng lên:
“Nói cũng có lý.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi mẫu thân thích ai thì người đột nhiên nói:
“Mai mẫu thân sẽ sắp xếp, tìm một người vào nhà chúng ta làm rể.”
“…”