16
Một khắc sau, ta bưng một bát bánh đậu hấp đường, ngồi trên bậc thềm nhìn hoàng đế quỳ trong sân.
“Tống Miểu Miểu, đây chính là cách mà con nói sao?”
“Đúng vậy.”
Ta xúc một thìa lớn bánh đậu hấp đường, gật đầu:
“Chuyện khác không nói, ngài chỉ cần nói xem ngài có vào được hay không thôi.”
“Hừ, rõ ràng là con để trẫm làm bài tập thay, vì sao con không bị phạt?”
“Con không ngốc, con đã nói với mẫu thân là ngài cứ nhất quyết đòi làm thay con.”
Vừa ăn ta vừa đung đưa chân:
“Con chỉ là một đứa trẻ, đâu dám tranh cãi với ngài, con…”
Còn chưa nói hết, đã nghe sau lưng vang lên tiếng cười lạnh của mẫu thân:
“Con yêu, mẫu thân nghe thấy hết rồi nhé.”
…Ôi trời, lão hoàng đế này thế mà lại gài bẫy ta.
Ta không dám quay đầu, nhanh chóng ăn hết bát bánh đậu hấp đường, đặt bát xuống đất, sau đó lập tức quỳ xuống bên cạnh hoàng đế.
“Mẫu thân, con biết lỗi rồi.”
“Trẫm làm chứng, Miểu Miểu thật sự biết sai rồi. Vãn Sinh à, bao năm qua Miểu Miểu không có phụ thân bên cạnh, nhất thời phạm sai lầm cũng dễ hiểu. Từ nay về sau có trẫm…”
“Hai người.”
Mẫu thân ta mặt không chút cảm xúc, ngắt lời hoàng đế:
“Ra ngoài quỳ một canh giờ.”
Ra ngoài quỳ cũng được, ra ngoài rồi mẫu thân sẽ không nhìn thấy ta nữa.
Ta vui vẻ đứng dậy chạy ra ngoài ngay.
Vừa bước qua bậu cửa mới nhận ra hoàng đế không ra theo, không những không ra mà còn chạy vào phòng mẫu thân ta.
Không có ai trông, ta đương nhiên không quỳ.
Ta lấy từ túi vải nhỏ ra chiếc khóa Khổng Minh vừa giật được từ Nhị Cẩu Tử, vừa nghịch vừa chú ý động tĩnh bên trong. Chỉ cần mẫu thân ra ngoài, ta lập tức quỳ xuống.
Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy ai đi ra.
Rất lâu sau, mẫu thân ta nổi giận, đẩy hoàng đế ra ngoài.
Ta vội “phịch” một cái quỳ xuống, trông thấy mẫu thân vừa đẩy hoàng đế vừa ép hắn ra khỏi sân.
Cuối cùng, người còn tiện tay khóa luôn cổng sân.
Ta nghe rõ tiếng khóa cửa.
Không thể nào!
Ta vội lồm cồm bò dậy, đúng lúc thấy khe cửa khép lại.
“Mẫu thân, con còn chưa vào mà! Mẫu thân!”
“Mẫu thân ơi, mở cửa cho con vào với~”
Hoàng đế không biết vì sao tâm trạng vẫn rất tốt, chỉnh lại y phục nói:
“Đừng gọi nữa, mẫu thân con không mở đâu.”
Hửm???
Ông ấy cúi xuống nhấc ta lên:
“Đi thôi, con gái, phụ thân đưa con đi ngủ. Ngủ dậy rồi giúp phụ thân làm một việc nhé.”
17
Hoàng đế điên rồi.
Sáng hôm sau, ta vừa tỉnh dậy, ông ấy đã kéo ta đi tìm quản gia. Ta tận mắt nhìn ông ấy ký khế ước bán thân.
Trời ơi đất hỡi.
“Từ nay trẫm là thị vệ thân cận của Tiểu tiểu thư, vui chứ?”
“Vui.”
Ta cười không nổi, cứ thấy mình bị lừa, nhưng cũng không hẳn là không có lợi:
“Vậy sau này ngài không thể tru di cửu tộc con đúng không?”
Ít nhất thì, đầu vẫn giữ được.
Hoàng đế xoa đầu ta:
“Con bé ngốc, sau này theo phụ thân, phải bồi bổ đầu óc thật tốt.”
Con không cần bồi bổ, con đây là thông minh nhất trong đám Nhị Cẩu Tử rồi đấy.
“Ngoại tổ phụ nói con giống mẫu thân, rất thông minh.”
Hoàng đế cười rộ lên:
“Mẫu thân con hồi nhỏ còn ngốc hơn cả con.”
“Hừ.”
Cái tiếng cười lạnh quen thuộc đó…
Ta quay đầu lại, liền thấy mẫu thân đang đứng ở bên cạnh. Sắc mặt hoàng đế lập tức méo mó.
Qua một đêm, mẫu thân ta cuối cùng cũng nhớ ra đã bỏ quên con gái mình, đến bế ta, nhưng lời lại hướng về phía hoàng đế:
“Ngươi sao còn chưa đi?”
Hoàng đế như rất đắc ý:
“Ta vừa ký khế ước bán thân, từ nay trở thành thị vệ của Thái Quốc Công phủ.”
Theo hiểu biết của ta về mẫu thân, lúc ấy chắc hẳn bà đã mắng trong lòng không dưới mười câu thô tục rồi.
Thế nhưng lúc này ngoài miệng lại không mắng câu nào.
Chuyện này ta chưa từng thấy bao giờ. Mẫu thân không những không mắng, mà còn cười nữa.
“Được, đã vậy, hôm nay ngươi đi theo bổn tiểu thư ra ngoài.”
Mẫu thân đặt ta vào lòng hoàng đế:
“Miểu Miểu không thích đi bộ, bế cho chắc.”
Hoàng đế trên mặt hiện rõ sự hân hoan:
“Vâng, cứ để đại tiểu thư sai bảo.”
Có gì đó không ổn.
Mẫu thân ta không đúng.
Ta cứ cảm thấy bà đang âm mưu chuyện gì, nhưng lại không nói ra được.
Cho đến khi ở cổng phủ, ta trông thấy Chu thúc ngày hôm qua.
18
Tổ mẫu của Chu thúc sắp mừng thọ, ông nhờ mẫu thân ta chọn giúp một món quà.
Mẫu thân ta không phải người nhiệt tình đến vậy.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ bà ấy thực sự muốn để ông làm cha ta?
Ta ghé sát tai hoàng đế, nhìn bóng dáng hai người phía trước, khẽ nói:
“Mẫu thân con có phải bị trúng tà rồi không?”
Ánh mắt hoàng đế dính chặt vào họ, chỉ muốn xông lên tách hai người ra.
Nghe ta nói, ông ấy quả quyết đáp:
“Mẫu thân con đang cố ý chọc tức ta.”
“Thật sao?”
Ta nhìn bóng dáng vui vẻ của mẫu thân, lại nhìn hoàng đế nghiến răng nghiến lợi như muốn vỡ cả răng hàm.
Xì, đàn ông tự luyến, chán ghê.
Nhưng được người bế đi dạo phố quả là thoải mái, ngày xưa ra ngoài với mẫu thân, toàn ta phải giúp bà xách đồ. Bây giờ thì tốt rồi.
Ta nhìn mấy món đồ chơi nhỏ ven đường, ôm cổ hoàng đế, đong đưa chân trong lòng ông ấy.
“Con muốn ăn kẹo hồ lô, cả hạt dẻ nướng đường, cả khoai lang nướng nữa…”
Ông ấy không chần chừ, đáp:
“Được.”
“Hầy, nếu ngài thật sự làm cha con, chắc cũng hay đấy.”
“Trẫm vốn chính là cha của con, cha ruột.”
Ờ, tùy ông ấy vậy.
Ta nhìn đống đồ trong tay ông ấy:
“Con muốn ăn kẹo hồ lô trước.”
Ông ấy tránh tay ta:
“Ngoan, lát nữa hẵng ăn.”
Cũng được, ta tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh.
Hai người phía trước đã chọn xong đồ, Chu thúc dừng lại, nghiêng đầu nhìn mẫu thân ta:
“Vãn Sinh, hôm nay may có nàng, sở thích của tổ mẫu ta đúng là chỉ nàng mới nắm rõ. Nếu để ta tự chọn, chắc lại bị mắng mất.”
Mẫu thân ta thản nhiên xua tay:
“Không có gì, lão phu nhân đối với ta rất tốt, giúp chút việc cũng là chuyện nhỏ.”
Chu thúc cười sang sảng:
“Nhắc mới nhớ, trước đây tổ mẫu ta còn suýt chút nữa định hôn ước cho chúng ta, nay bà vẫn thường nhắc về nàng.”
[Rắc!]
“Hoàng thượng, ngài bóp gãy que kẹo hồ lô của con rồi…”
19
“Miểu Miểu, sao thế?”
Chu thúc nghe thấy động tĩnh, quay người lại nhìn ta.
“Que kẹo hồ lô của con…” bị gãy rồi.
Chưa kịp nói hết, hoàng đế đã đem hết đồ trong tay nhét vào tay mẫu thân ta:
“Đi dạo lâu vậy chắc đói rồi, đây đều là những món nàng thích.”
???
Ta vừa nghe thấy gì thế?
Mẫu thân chẳng nhận lấy thứ gì:
“Ta sớm không còn là trẻ con, cũng chẳng thích mấy thứ này, không sạch sẽ, vứt đi.”
Sắc mặt hoàng đế không tốt lắm, ông ấy lặng lẽ thu đồ lại, như thật sự định vứt.
Sao mà được chứ!
Ta nói:
“Mẫu thân, hôm trước người còn lén ăn đậu phụ thối trong phòng rồi bị ngoại tổ mẫu bắt gặp mà!”
Lần này đến lượt sắc mặt mẫu thân không tốt, bà vươn tay véo má ta:
“Con dám nói bậy lần nữa thử xem!”
Má ta bị véo, nói không nên lời. May mà hoàng đế biết “báo ơn”, giải thoát ta khỏi móng vuốt của mẫu thân.
“Hãy cầm lấy, không thích ăn thì đưa cho Miểu Miểu.”
…
À, hóa ra ta là ăn mày nhỉ?
Thấy không khí có vẻ không ổn, Chu thúc cười cười lắc đầu:
“Do ta suy nghĩ không chu toàn, để ta mời mọi người dùng bữa nhé.”
Không khí càng kỳ lạ hơn.
20
Chúng ta vào tửu lầu lớn nhất kinh thành. Vừa ngồi xuống, Chu thúc liền nói với mẫu thân ta:
“Ta nhớ nàng thích ăn thủy tinh yêu đề (giò heo hầm đông trong suốt).”
“Nàng không thích.”
Hoàng đế ngắt lời Chu thúc, quay sang tiểu nhị phân phó:
“Cho một bát Phật nhảy tường, sườn say rượu, thịt vải, sò điệp kho, vịt bầu dục…”
Xì—
Khẩu vị ta giống mẫu thân, đây đều là những món chúng ta thích.
Mẫu thân ta lại cố tỏ ra cứng rắn:
“Đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Nhiều năm không gặp, ai mà chẳng thay đổi.”
Nói xong lại quay sang tiểu nhị:
“Thủy tinh yêu đề đừng quên, thêm cà tím nhồi, đậu phụ nhồi, thịt kho dưa cải nữa.”
Ngoại tổ phụ nói không sai, mẫu thân ta đúng là một con lừa ương bướng, gọi những món mình không thích để làm gì chứ?
Không sao cả!
Ta ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ món ăn được dọn lên. Món ăn dọn rất nhanh. Nhưng vấn đề là…
Món nào ta thích ăn đều bị hoàng đế đẩy sang chỗ mẫu thân, còn chỗ ta toàn những món ta không thích.
Đen thật!
Món cuối cùng dọn lên là Phật nhảy tường, hoàng đế không nghĩ ngợi gì đã đưa sang chỗ mẫu thân.
[Chát!]
Ta đập mạnh lên mu bàn tay ông ấy, sau đó lập tức òa khóc:
“Con không muốn ngài làm cha con nữa, ngài thiên vị quá! Con không thích mấy món này! Đây đều là món mẫu thân gọi, sao ngài lại để hết trước mặt con, hu hu hu—”
Ta rất ấm ức. Nhất là khi gào khóc một hồi lâu, phát hiện chẳng ai để ý đến ta. Cuối cùng, Chu thúc không nhìn nổi nữa, bế ta ra ngoài:
“Được rồi, để thúc đưa con đi chơi, cho cha mẹ con suy nghĩ lại.”