21
Ngoài phòng bao, ta vừa buồn bã vừa khuyên Chu thúc:
“Chu thúc, thúc là người tốt, nhưng thúc đừng thích mẫu thân con nữa.”
Chu thúc bật cười:
“Tại sao lại nói vậy?”
Ta chỉ vào cánh cửa đóng chặt:
“Thúc xem, ông chú bên trong kia rất xấu tính, ông ấy cũng thích mẫu thân con, thúc không thắng nổi đâu.”
Chu thúc hỏi ta:
“Nếu ông ấy xấu như vậy, chẳng phải Miểu Miểu nên ngăn ông ấy và mẫu thân ở bên nhau sao?”
Lẽ ra là vậy.
“Nhưng, nhưng mà, ông ấy cũng không tệ đến thế.”
Ta hồi tưởng một chút, hình như người này đối xử với ta cũng khá tốt.
“Chu thúc, Miểu Miểu kể thúc một bí mật nhé.”
Ta ghé sát tai ông, khẽ nói:
“Miểu Miểu nghĩ, mẫu thân thích ông chú bên trong kia hơn. Nên thúc bỏ cuộc đi, mẫu thân con không đáng để thúc thích.”
Chu thúc cười lớn:
“Được, vậy thúc cũng kể con một bí mật.”
Ông làm bộ thần bí, ghé tai ta thì thầm:
“Thúc vốn không thích mẫu thân con, thúc thật sự chỉ nhờ nàng chọn giúp quà mừng thọ thôi.”
Ông kể, nhà Chu thúc và ngoại tổ ta vốn là thế giao, chỉ là nhà họ Chu lâu nay ở Giang Nam. Lần này ông đến kinh thành làm ăn, nhân tiện ghé thăm phủ Quốc Công.
Đáng lẽ, thăm xong là đi ngay rồi. Không ngờ mẫu thân lại giữ Chu thúc lại, còn nhờ ông ấy đóng một vở kịch, bảo ông giả làm rể hiền đến đây ở rể.
Ta thật không hiểu nổi.
“Nhưng vì sao mẫu thân lại làm vậy chứ?”
Chu thúc chỉ cười không đáp, ánh mắt nhìn vào trong:
“Bọn họ chắc sắp suy nghĩ xong rồi.”
22
Ta cũng không rõ họ đã suy nghĩ gì, nhưng lúc hai người họ bước ra, trông lại rất hòa thuận.
Ta vốn định hỏi mẫu thân chuyện Chu thúc, nhưng vừa bước tới đã bị hoàng đế bế đi.
Hoàng đế đón ta từ tay Chu thúc, nói:
“Vừa nãy là ta sai, không nên bỏ qua cảm nhận của Miểu Miểu, xin lỗi nhé.”
Ta nghĩ bụng mẫu thân cũng chẳng bao giờ bế ta, liền yên tâm nằm trong vòng tay hoàng đế thúc thúc, còn hào phóng vẫy tay, nói:
“Không sao đâu.”
Chợt nhớ ra điều gì, ta hỏi ông ấy:
“Vậy mấy món quà vặt vừa mua đâu rồi?”
“Đương nhiên có phần của Miểu Miểu.”
Ta hớn hở ngẩng đầu, chờ ông ấy chọn ra món của ta từ đống quà vặt.
Kết quả…
Thật ngoạn mục!
Ông ấy chọn kỹ lưỡng, rồi đưa ra que kẹo hồ lô bị gãy đưa cho ta:
“Ngoan, ăn đi.”
“…”
“Con không ăn, con muốn ăn đậu phụ thối!”
Vừa dứt lời, một cái bóng đen lướt qua trước mắt ta. Giây tiếp theo, ta thấy đậu phụ thối đã nằm trong tay mẫu thân.
“Thứ này thêm ớt rồi, trẻ con không ăn được.”
Ta tức giận, kiểu tức giận dỗ không được.
“Ngoan, nhường mẫu thân con trước, chúng ta sẽ đi mua cái khác, được không?”
“Vậy cũng được.”
23
Từ sau hôm đó, hoàng đế thúc thúc càng ngày càng mất liêm sỉ.
Ngày nào cũng canh giữ ở phủ Quốc Công, cứ như thần giữ cửa, mẫu thân ta đi đâu, ông ấy liền đi theo đó.
Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi tháng. Ta len lén tìm hoàng đế:
“Hoàng thượng, lại sắp thi rồi đấy.”
Hoàng đế ừ một tiếng, giả vờ không hiểu:
“Vậy Miểu Miểu phải cố gắng chăm chỉ nhé.”
Hừ.
Tống Miểu Miểu ta lại để tay không trở về sao?
“Hoàng thượng, Chu thúc mấy hôm trước đã về Giang Nam rồi.”
“Trẫm biết.”
Không, ngài không biết.
Ta nói:
“Trước khi đi, ông ấy để lại cho mẫu thân ta mấy hòm bảo bối. Hôm qua con còn thấy mẫu thân ngồi nhìn những thứ đó, ngẩn ngơ cả buổi. Chắc là có chút mềm lòng rồi.”
Hoàng đế sững lại, nhìn ta nghi ngờ:
“Thật sao?”
Ta xoay bút trong tay, lắc đầu ngoe nguẩy:
“Chẳng lẽ con lại nói dối ngài? Dù gì thì, theo con thấy, ấn tượng mẫu thân về Chu thúc chắc chắn tốt hơn ngài.”
Vậy nên, lấy lòng con đi. Đây là con đường duy nhất của ngài rồi.
Ta nhìn ông ấy, ông ấy cũng nhìn ta.
Rất lâu sau, ông ấy cũng đành chịu thua.
“Giúp con gian lận cũng được, nhưng trẫm có một điều kiện.”
Như vậy mới đúng chứ!
“Ngài nói đi.”
Hoàng đế ghé sát tai ta, nói nhỏ:
“Trẫm dự định sớm rước mẫu thân con vào Khôn Ninh cung, Miểu Miểu giúp trẫm tham mưu một chút, xem bày trí thế nào cho hợp.”
Việc này dễ, ta gần như không chút do dự mà đồng ý ngay.
Ông ấy lại căn dặn:
“Đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta, không được nói cho mẫu thân con, biết chưa?”
Ta đáp: “Được ạ.”
Sau đó ta liền quay người đi hỏi mẫu thân:
“Mẫu thân, nếu người được ở Khôn Ninh cung, người muốn bày trí như thế nào?”
Mẫu thân chắc không đoán ra đâu nhỉ.
Chắc không đâu.
Mẫu thân đang bận kiểm kê mấy hòm bảo bối mà Chu thúc để lại:
“Đồ trang trí phải thật quý, càng đắt càng tốt. Sập nằm phải nhiều, nhất là chỗ gần cửa sổ, ta phải nằm nhìn được. Còn bếp nhỏ thì phải đầy đủ…”
Ta vội ngắt lời:
“Được rồi được rồi, nhiều quá con không nhớ hết đâu.”
“Chậc, ngốc.”
Mẫu thân gõ nhẹ lên trán ta, rồi rút một tờ giấy, viết đầy kín một mặt:
“Đây, cầm lấy đi.”
“Vâng.”
“À.”
Ta lại quay đầu hỏi:
“Mẫu thân, Chu thúc có để lại món nào cho con không?”
Mẫu thân liếc ta một cái, tìm kiếm trong hòm, cuối cùng tháo một viên ngọc trai từ trâm cài ra đưa cho ta:
“Đây, cầm mà chơi. Còn lại đều là đồ cưới của lão phu nhân nhà họ Chu để lại cho ta, đợi ta chết thì cho con.”
“Ồ.”
Ta cầm viên ngọc trai, nghĩ bụng vậy cũng được, rồi xoay người đi tìm hoàng đế.
Hoàng đế thúc thúc cầm lấy tờ giấy, thở dài một hơi, rồi xoa đầu ta:
“Hồi nữa trẫm sẽ gọi thái y đến xem cho con, có phải sinh ra đã thiếu thốn gì không.”
Phì!
Ta nghiến răng nói:
“Ngài đừng quên lời hứa trước đây rằng sẽ phong ta làm công chúa, muốn làm gì cũng được!”
Hoàng đế thúc thúc bật cười, gật đầu đồng ý:
“Phải phải, trẫm nào dám quên.”
Vậy mới được chứ.
Nhưng rốt cuộc thì trong lòng ta vẫn có chút buồn.
24
Có lẽ vì mối đe dọa từ Chu thúc, thánh chỉ phong hậu của hoàng đế đến rất nhanh. Chỉ hơn nửa tháng, mẫu thân đã chuẩn bị xuất giá.
Ngày mẫu thân xuất giá rất náo nhiệt.
Phủ Quốc Công có đông khách đến, cả Nhị Cẩu Tử cũng theo cha hắn đến.
“Chúc mừng Miểu Miểu, nghe nói Miểu Miểu sắp thành công chúa rồi.”
Vừa dứt lời hắn liền bị cha hắn gõ một cái đau điếng.
Tướng quân thúc thúc ngồi xổm xuống, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Miểu Miểu à, nếu trong cung sống không thoải mái thì đến phủ tướng quân. Đừng chịu ấm ức.”
“Đi đi đi, nói gì mà xui xẻo!”
Ngoại tổ mẫu ta kéo chúng ta tách ra, quở trách tướng quân thúc thúc:
“Hôm nào ta sẽ bảo người tìm cho ngươi một mối, suốt ngày chẳng nghiêm túc gì cả.”
Tướng quân thúc thúc lau nước mắt, lập tức cười rạng rỡ:
“Vậy thì cảm ơn bá mẫu nhiều!”
Ngoại tổ mẫu cười mắng một câu rồi kéo ta vào phòng.
“Đứa trẻ ngốc, hôm nay không vui à?”
Ta gật đầu, nắm chặt vạt áo:
“Họ nói con thế này chỉ là đứa con ghẻ, không ai thích. Con hối hận rồi, con không muốn có cha nữa, con chỉ muốn ở bên mẫu thân thôi, con không làm con ghẻ đâu.”
“Đúng là đứa trẻ ngốc.”
Ngoại tổ mẫu xoa đầu ta, dịu dàng nói:
“Con đừng nghe người ngoài nói bậy, đó là cha ruột của con, sao lại không thương con được chứ?”
“Cha ruột?”
“Con không biết sao?”
Không biết, chẳng ai nói với con cả.
“Hai người kia đúng là không có đầu óc, Miểu Miểu yên tâm, qua hôm nay ta nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ một trận.”
“Được ạ!”
Ngoại tổ mẫu giải thích cho ta một hồi dài.
Người nói năm đó phụ thân ta là thái tử, còn mẫu thân ta là thái tử phi do hoàng thượng chỉ định.
Thật tiếc, chưa kịp thành thân thì phụ thân ta đã bị người hãm hại. Để tránh họa, phụ thân ta liền tự xin lưu đày, bất chấp mẫu thân ngăn cản mà đoạn tuyệt hôn sự.
Không ngờ lúc đó mẫu thân đã mang thai ta.
Để bảo toàn tính mạng của cả hai, ngoại tổ phụ nhanh chóng sắp xếp một cuộc hôn nhân giả, sau đó lại loan tin rằng vị phụ thân giả kia chẳng may qua đời.
“Vậy tấm bia mộ mấy năm nay con bái lạy là…”
Toàn là giả sao?
Ngoại tổ mẫu mỉm cười gật đầu.
Chả trách ta cầu xin cái gì cũng chẳng linh nghiệm!
25
Ngoại tổ mẫu bảo phụ thân và mẫu thân ta đều không đáng tin cậy, ngày thành thân họ chắc chắn bận rộn đến mức không lo nổi cho ta nên bảo ngày hôm sau ta hãy vào cung.
Nghĩ đến việc hoàng đế là cha ruột của mình, cả đêm ta không ngủ được.
Sáng hôm sau, ăn vội mấy miếng điểm tâm, ta leo lên kiệu tiến cung.
“Mẫu thân—Mẫu thân ơi, con đến rồi đây—”
Ta gõ cửa bộp bộp bộp, hồi lâu sau phụ thân mới ra mở cửa.
Không hổ là phụ thân ta, quả là tuấn tú vô cùng.
“Phụ thân, phụ thân, ngài là cha ruột của con thật sao!?”
Phụ thân vò nhẹ chỏm tóc nhỏ trên đầu ta:
“Hóa ra những lời trước đây trẫm nói, con chẳng tin chút nào nhỉ.”
“Hehe, phụ thân bế con đi.”
Phụ thân bế ta vào phòng, mẫu thân hôm nay khác hẳn thường lệ, không nằm trên giường mà đang ngồi trước bàn trang điểm.
“Mẫu thân, sau này con là công chúa rồi nhé.”
Mẫu thân gật đầu:
“Đúng vậy, tiểu công chúa muốn gì nào?”
“Con không muốn đi học, muốn Nhị Cẩu Tử vào cung chơi với con, còn muốn ăn thật nhiều món ngon, đêm muốn ngủ lúc nào thì ngủ, ngày muốn ngủ cả ngày!”
Mẫu thân nói:
“Nghĩ đẹp thật đấy. Nghe nói con lén chọn cha cho mình, còn đùa giỡn bá quan văn võ? Còn ép phụ thân giúp con gian lận thi cử? Bài thi tháng trước, cũng là con ép thầy đổi đề đúng không?”
Hử?
Hử hử hử???
“Mẫu thân, không đúng, người nghe con giải thích.”
“Phải đó, Miểu Miểu còn nhỏ, Vãn Sinh à, hay thôi bỏ qua đi.”
Mẫu thân nở nụ cười lạnh lùng:
“Từ ngày mai, mỗi ngày đi học ở Thượng Thư Phòng, bài tập hằng ngày mang về cho ta kiểm tra!”
26
Nói xong, mẫu thân bỏ đi dạo trong Ngự Hoa Viên, để ta quỳ một mình trong phòng.
Chuyện này phải tính toán cho kỹ.
“Đồ lừa đảo!”
Ta tức giận chất vấn hoàng đế phụ thân:
“Ngài không phải đã nói rằng sau khi làm công chúa, con muốn làm gì cũng được sao?”
Phụ thân trả lời đầy lý lẽ:
“Đúng vậy, con muốn làm gì trẫm đều đồng ý.”
“Vậy con muốn đứng dậy ra ngoài chơi!”
“Không được.”
“Tại sao?”
Phụ thân lấy thêm hai lớp đệm lót dưới đầu gối ta:
“Mẫu thân con không cho, nhà chúng ta là do mẫu thân con quyết định.”
Ta khóc.
“Ngài không phải là hoàng đế sao, ngài là thiên tử mà, sao lại có hoàng đế sợ thê tử chứ!”
Phụ thân cười khì:
“Vậy trẫm biết làm sao đây. Nếu đối xử không tốt với mẫu thân con, lỡ nàng đi Giang Nam tìm Chu thúc của ngươi thì sao?”
“Không đời nào! Chu thúc là do mẫu thân con mời tới diễn kịch, mấy hòm bảo bối kia đều là đồ cưới của nhà họ Chu tặng cho mẫu thân con, giờ đặt ở điện bên Khôn Ninh cung rồi!”
Ta gấp gáp, ánh mắt mong mỏi nhìn phụ thân, hy vọng ông ấy tin lời ta là thật.
Phụ thân nhìn ta hồi lâu rồi bật cười.
“Hầy, Miểu Miểu à, lát nữa trẫm gọi ngự y đến kiểm tra đầu óc cho con nhé. Đầu óc của con ngốc nghếch không giống do trẫm và mẫu thân con sinh ra chút nào.”
“…”
Lần này ta thực sự khóc, khóc đến kinh thiên động địa.
Nhìn lầm rồi.
Ta muốn đổi cha khác!
Hết.