4
Tôi sững sờ, cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
Nhưng các dòng bình luận lại nối tiếp xuất hiện.
[Đúng vậy, người này thầm yêu nữ phụ nhiều năm, khi cô ấy bị liệt còn đích thân chăm sóc, không rời một bước.]
[Nữ phụ không thể tự đi lại, tắm rửa đều phải được người ấy bế. Cô ấy lúc tắm lại không ngoan, cứ trốn tránh, không cẩn thận chạm vào chỗ không nên chạm. Người ấy bị kích thích, ngay trong bồn tắm mà muốn cô ấy, chơi đủ kiểu hay ho.]
[Vì nữ phụ không thể cử động đôi chân, chịu không nổi, suýt ngất đi cũng không thể chạy thoát, chỉ có thể khóc, cắn vào xương quai xanh của anh ấy, nước mắt lưng tròng cầu xin anh tha cho.]
[Đúng vậy, tác giả còn đặc biệt viết thêm một ngoại truyện về họ, câu chuyện của hai người đủ để làm một quyển tiểu thuyết riêng.]
Những dòng bình luận này khiến mặt tôi đỏ bừng.
Thật ra, tôi từng lén trốn trong chăn để đọc tiểu thuyết 18+.
Tôi ngay lập tức “rụt đầu như rùa”, đứng trên sân thượng mà không muốn nhảy nữa.
Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục khuyên nhủ Tống Dã.
“Cậu mau khuyên cô ấy đi, bình thường không phải cô ấy nghe cậu nhất sao?”
“Đúng vậy, cô ấy thích cậu đến như thế, chỉ cần cậu vẫy tay, cô ấy sẽ xuống ngay thôi.”
Tống Dã chẳng tỏ thái độ gì.
Anh biết, Thính Hạ chỉ đang diễn trò cho anh xem, làm gì thật sự dám nhảy xuống.
Nếu cô ấy không muốn kết hôn, chỉ cần nói đàng hoàng, anh nhất định sẽ nghĩ cách để người lớn hủy bỏ hôn sự này.
Nhưng anh không thể cứ dung túng cô ấy mỗi khi cô ấy làm mình làm mẩy, như thế là không công bằng với Nghiêm Mạn Mạn.
Anh phải nghiêm khắc hơn để sửa cái tính bướng bỉnh của cô ấy.
Anh ngước mắt lên:
“Trước mặt bao nhiêu người như thế này, đừng làm trò được không? Mau xuống đi, em muốn khiến bố mẹ mình mất mặt hay gì?”
“Tôi sẽ nghĩ cách giúp en hủy bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng nói trước, dù không có hôn sự này, tôi cũng luôn coi em như em gái.”
“Em đừng nên có những suy nghĩ không nên có về tôi.”
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên nhảy từ sân thượng xuống.
Nhưng không phải để tự tử, mà là nhảy xuống mặt đất.
Tôi chạy tung tăng đến trước mặt bố mẹ:
“Con đổi ý rồi, con muốn kết hôn. Bao giờ người đó sẽ cưới con?”
Tống Dã sững người, ánh mắt lạnh đi:
“Thính Hạ, em lại đang giở trò gì vậy?”
Tôi hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta.
Tôi đã nghĩ thông suốt, vì một người đàn ông chỉ biết đứng về phía người ngoài mà nhảy lầu thì không đáng.
Tôi lặp lại yêu cầu của mình:
“Con muốn kết hôn.”
Tôi kéo góc áo mẹ, lắc qua lắc lại, giống như lúc còn nhỏ làm nũng:
“Con muốn kết hôn mà, mau mau sắp xếp cho con gặp anh ấy đi.”
Mẹ tôi sững sờ, rồi bật khóc, ôm chặt tôi:
“Đứa ngốc này, vừa rồi con làm mẹ sợ chết khiếp.”
Nghiêm Mạn Mạn chứng kiến cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Tôi ngước mắt nhìn cô ta:
“Nghiêm Mạn Mạn, cậu sao thế? Sắc mặt tệ vậy, chẳng lẽ thấy tôi không nhảy lầu, cậu lại không vui sao?”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô ta.
Nghiêm Mạn Mạn đơ ra một giây, nhưng nhanh chóng bày ra vẻ đáng thương:
“Sao có thể chứ? Cậu hiểu lầm mình rồi, mình chỉ sợ cậu nhảy xuống… dọa mình thôi.”
Cô ta chớp mắt liên tục, nước mắt như sắp trào ra, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo Tống Dã:
“Thính Hạ, tại sao cậu lúc nào cũng có địch ý với mình như thế? Chỉ vì A Dã thích mình mà không thích cậu sao?
“Nếu vậy, mai mình sẽ rời đi, chỉ cần cậu vui là được.”
Ánh mắt Tống Dã trở nên lạnh lẽo, anh che chắn Nghiêm Mạn Mạn trong lòng:
“Thính Hạ, xin lỗi đi.”
Nếu là trước đây, nhìn thấy cảnh anh bảo vệ cô ta như vậy, nhất định tôi sẽ đau lòng.
Nhưng lần này, tôi chỉ cười lạnh, nhìn thẳng vào Nghiêm Mạn Mạn:
“Cậu đừng hiểu lầm, tôi sắp kết hôn rồi, làm sao còn quan tâm đến anh ta được nữa?”
“Tôi đã không còn thích anh ta nữa rồi.”
Tôi quay sang nhìn Tống Dã, từng chữ một, nghiêm túc nói:
“Tống Dã, từ nay về sau, tôi sẽ không quấn lấy anh nữa.”
Ánh mắt Tống Dã khựng lại một lúc.
Sau đó, anh ta từ từ nở một nụ cười mỉa mai:
“Được thôi, Thính Hạ, lần này thông minh hơn rồi, biết đổi chiêu thức rồi đấy.”
“Tốt nhất là em đừng bao giờ hối hận.”
Nghiêm Mạn Mạn dựa vào lòng anh:
“A Dã, tim em hơi đau, chúng ta về nhà thôi.”
Nghiêm Mạn Mạn sức khỏe không tốt, chỉ cần cô ta nói tim đau, Tống Dã sẽ quên hết mọi thứ, dành hết sự chú ý cho cô ta.
Nhưng lần này, Tống Dã lại có vẻ hơi mất tập trung.
Anh phản ứng một lúc lâu mới lấy lại tinh thần:
“Ừ, đi thôi.”
Dù sao cũng không bao lâu nữa, Thính Hạ sẽ lại quấn lấy anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ trước đến nay, vẫn luôn như vậy.
Cô ấy giống như miếng cao dán phiền toái, bám dính không chịu rời, không thể nào dễ dàng buông bỏ như thế được.
Chắc hẳn là lại học theo mấy chiêu trong tiểu thuyết tình cảm, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt.
5.
Tần Nghiễn đã trở về nội địa.
Người được đồn là phản diện mạnh nhất trong truyện, đến từ gia tộc hào môn đứng đầu giới thương trường HongKong.
Đừng nói đến Thẩm gia đang dần suy yếu, ngay cả nhà họ Tống – danh gia vọng tộc hàng đầu tại Thượng Hải – cũng không thể so bì.
Lần này anh ấy trở về, có lẽ là để bàn về chuyện hôn sự với tôi.
Để gặp anh ấy, tôi đã chuẩn bị, trau chuốt bản thân kĩ càng.
Khi xuống phòng khách, tôi phát hiện anh ấy đã ở đó.
Người đàn ông ngồi trên sofa sở hữu nét mặt hoàn mỹ, đường nét sâu sắc, bờ vai rộng, đôi chân dài.
Anh mặc áo sơ mi đen ôm sát, làm tôn lên vòng eo rắn chắc, khỏe khoắn.
Lúc này, anh hơi cúi đầu, chăm chú đọc một tờ báo.
Tôi tò mò, không muốn làm phiền nên len lén tiến lại gần.
Trên tờ báo viết: “Thiên kim nhà họ Thẩm phản đối hôn nhân sắp đặt, thậm chí dùng việc nhảy lầu làm đòn bẩy, ép thiếu gia tập đoàn Tống thị chia tay bạn gái để đến với mình.”
Tôi sững sờ.
Giới truyền thông này có chút đạo đức nào không vậy?
Vả lại, tôi đâu có ép anh ta chia tay!
Chuyện tôi tự ý trèo lên sân thượng vốn định giấu nhẹm đi, không để Tần Nghiễn biết.
Nhưng xem ra, giờ muốn giấu cũng không nổi nữa.
Nghĩ đến Tần Nghiền nổi tiếng với những thủ đoạn nguy hiểm trên thương trường, thù dai nhớ lâu, có thể dễ dàng định đoạt sự sống còn của doanh nghiệp người khác. Mà hành động của tôi lại chẳng khác nào sự sỉ nhục với anh ấy. Tôi bỗng tưởng tượng đến cảnh “trời lạnh rồi, Thẩm gia phá sản thôi” mà không khỏi rùng mình ba cái.
Ngay lập tức, tôi xuống nước:
“Nghe tôi giải thích đã.”
Tần Nghiễn đặt tờ báo xuống, vẻ mặt không hề giận dữ.
“Thẩm tiểu thư không có tình cảm với tôi cũng là điều dễ hiểu. Chuyện này xảy ra là lỗi do tôi cân nhắc chưa thấu đáo.”
Tôi ngạc nhiên.
Thái độ của Tần Nghiễn không giống chút nào với kiểu điên cuồng mà luồng bình luận từng nhắc đến. Anh ấy chỉ thể hiện sự bình tĩnh và từng trải của một người đã quen thuộc với danh lợi thương trường.
Điều này khác xa với những gì tôi tưởng tượng.
Luồng bình luận sôi sục:
[Buồn cười quá, anh ta lại đang giả vờ kìa.]
[Rõ ràng ghen đến phát điên. Để gặp Thẩm Thính Hạ, anh ta vừa họp xong đã bay suốt đêm, vậy mà vừa xuống máy bay đã thấy bài báo này, tức đến nỗi âm thầm giận cả ngày trời!]
Đọc đến đây, không hiểu sao lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi bỗng thấy anh ấy đáng yêu hơn hẳn.
Tần Nghiễn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn tôi, giọng nói trầm ấm:
“Về chuyện này, tôi có một đề xuất. Trước khi đính hôn, tôi mong ngày mai Thẩm tiểu thư có thể chuyển đến biệt thự bên bờ sông của tôi, ở một thời gian để bồi đắp tình cảm. Thế nào?”
Thấy tôi có vẻ ngập ngừng, anh nhẹ nhàng trấn an:
“Thẩm tiểu thư không cần lo lắng, trước khi cưới, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì quá phận.”
Bình luận bỗng bùng nổ:
[Tin anh ta thì có mà gặp ma! Anh ta đang nói dối!]
[Trong truyện cũng vậy, anh ta nói mình sẽ tôn trọng cô ấy, nhưng thực tế thì sao? Vừa tôn trọng vừa… không nói nổi luôn!]
Tôi ho nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý:
“Được, ngày mai tôi sẽ chuyển đến. À phải, Tần tiên sinh, lần đầu gặp mặt, tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ cho anh.”
Tôi đã nghiên cứu trước: Tần Nghiễn thích đồ cổ, nên tôi đặc biệt chuẩn bị một chiếc đồng hồ cổ bỏ túi để tặng anh, tiện thể tăng thiện cảm luôn.
Nhưng vừa nói xong, vẻ mặt Tần Nghiễn đột nhiên trở nên kỳ lạ.
“Em nói… lần đầu gặp mặt?”
Tôi chớp chớp mắt, không hiểu tại sao anh lại ngạc nhiên như vậy.
“Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, sao thế?”
Tay Tần Nghiễn siết chặt lại, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.
“Em quên rồi sao? Lúc nhỏ, tôi từng dưỡng bệnh tại nhà em. Tôi đã từng bế em, còn…”
Tôi càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
“Hả? Có… có chuyện đó à?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Tần Nghiễn nở nụ cười nguy hiểm, giọng nói không cho phép kháng cự:
“Thôi được, tôi nghĩ không cần chờ đến ngày mai nữa. Thẩm tiểu thư, mời em hôm nay dọn qua luôn.”
Ngữ khí của anh lạnh lùng:
“Có một số chuyện, xem ra chúng ta cần thời gian để từ từ nhớ lại.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.