1
Khi Chúc Châu cắt cổ tay, nàng không hề do dự chút nào.
Thái y khám cho nàng bảo rằng vết thương trên cổ tay nàng rất sâu, nếu không có ý định tìm đến cái chết, người bình thường khó mà ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Huống hồ Chúc Châu luôn sợ đau.
Bình thường, chỉ cần trầy xước một chút, nàng đã giả vờ khóc lóc để dụ dỗ ta cho nàng bánh hoa quế.
Ta nhìn Chúc Châu trong ngọc quan, ngoại trừ gương mặt tái nhợt, nàng trông vẫn như đang sống.
Lang quân mà nàng yêu thương đứng ngay bên cạnh ngọc quan, còn bên hắn là một cô nương yểu điệu trong trang phục màu hồng, tay dắt theo một cậu bé có bảy phần giống với Chúc Châu.
Ta quan sát nàng ta từ đầu đến chân, cuối cùng cũng hiểu vì sao Chúc Châu không còn chút luyến lưu.
Nữ tử đó tiến đến trước mặt ta, cúi người hành lễ:
“Hoàng hậu nương nương vạn an.”
Ta lạnh lùng nhìn nàng, không bảo đứng lên, chỉ chăm chú nhìn vào đôi chân đang khẽ khụy của nàng.
Nữ tỳ phía sau ta nhanh chóng tiến lên, đá mạnh vào đầu gối nàng, âm thanh “bịch” khô khốc vang lên khiến đôi mày ta giãn ra đôi chút.
“Sở di!”
Hai tiếng hốt hoảng vang lên, Hàn Nhất Nặc định bước tới đỡ nàng, nhưng khi thấy ánh mắt của ta, hắn không dám hành động gì thêm.
Hàn Dương đứng nhìn ngọc quan, như thể không hề hay biết gì về mọi thứ xung quanh.
Còn Thẩm Sở Sở lại im lặng, cúi lạy thật sâu.
“Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Là dân nữ không biết tôn ti, xin nương nương tha tội.”
Ta nheo mắt, Thẩm Sở Sở quả nhiên tinh quái.
Nàng biết ta đang nổi giận, ai đến khuyên cũng vô ích, nhất là phụ tử Hàn gia, họ chỉ khiến ta thêm phần tức giận. Nàng chọn cách cúi đầu nhận lỗi, làm vậy không khéo lại có thể thắng ta.
Chúc Châu thật không đấu nổi với nàng ta.
Ta bước lên hai bước, đôi hài lấp lánh đạp lên chiếc váy tinh xảo của nàng, người hầu phía sau liền dâng ghế cho ta ngồi.
Ta nâng cổ tay của Thẩm Sở Sở lên, thấy một chiếc vòng ngọc xanh biếc.
Chiếc vòng này không phải là đồ quý giá, nhưng ta biết đây là món quà mà đứa bé bảy tuổi của Chúc Châu, Hàn Nhất Nặc, đã thắng giải nhất ở học viện. Hắn đã nói trước mặt bao đứa trẻ khác rằng muốn mang vòng này về tặng mẫu thân.
Ta đã chỉ thị cho tiên sinh ban vòng đó cho Hàn Nhất Nặc.
Không ngờ chiếc vòng lại nằm trên tay Thẩm Sở Sở.
Ta nắm lấy chiếc vòng, mạnh tay giật ra khỏi cổ tay nàng.
“Bản cung trượt tay, cô nương đừng trách.”
Hai vệt đỏ liền nổi lên trên làn da trắng của nàng, trông thật dữ dằn.
“Dân nữ không dám.”
Thẩm Sở Sở cắn chặt môi, trông bộ dạng thật đáng thương đúng như tên nàng. Chúc Châu không chịu nổi bộ dạng này.
Mỗi khi nàng giận ta, chỉ cần ta giả vờ tỏ ra yếu đuối thế này, dù tức đến đâu, nàng cũng không nhịn được mà mỉm cười. Khi đó, ta muốn gì nàng cũng sẽ chiều theo.
Nhưng Thẩm Sở Sở thì là cái thá gì chứ?
Ta đưa tay chạm vào vành tai nàng, trên đó là một đôi đông châu lớn.
Đây là lễ vật tân hôn ta tặng Chúc Châu.
Khi gỡ xuống, ta không nương tay chút nào, tai Thẩm Sở Sở liền rỉ máu, Hàn Nhất Nặc không kiềm chế nổi nữa, quỳ sụp xuống bên cạnh nàng.
“Đông châu này là con tặng cho Sở di, mẫu thân cũng đồng ý, xin hoàng hậu a di đừng trách Sở di!”
Ta xoay xoay đông châu đẫm máu trong tay, vẻ mặt thản nhiên.
“Nếu bản cung nhất quyết muốn trách phạt thì sao?”
Không có Chúc Châu, Hàn Nhất Nặc trong mắt ta chẳng khác gì một đống thịt thối.
Ta hiếm khi dùng giọng điệu lạnh lùng này với hắn, hắn liền tiến đến, kéo lấy vạt áo ta, định giở trò nịnh nọt như mọi khi.
Ta liếc mắt lạnh lùng, thị vệ lập tức vung đao, chuẩn bị chặt đứt cánh tay của Hàn Nhất Nặc.
“Đồ hèn mọn nào dám đụng vào Hoàng hậu nương nương!”
Ta không quan tâm đến gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của Hàn Nhất Nặc nữa, phất tay ra hiệu cho người mang ngọc quan của Chúc Châu đi. Lúc này, Hàn Dương như bừng tỉnh, rút kiếm ngăn lại trước ngọc quan.
“Ta không cho phép bất cứ ai mang Châu Nhi đi!”
Hàn Dương dù sao cũng là quan triều đình, lại có quan hệ mật thiết với Ngụy Yến Lễ, nên thị vệ không dám ra tay.
Không sao, ta sẽ tự mình làm.
Ta đâm thẳng kiếm về phía Hàn Dương, không chút do dự, lưỡi kiếm vừa chạm vào cơ thể hắn, một vật nặng liền đánh vào cổ ta, ta chìm vào một vùng tối đen.
2
Kẻ ra tay chính là Ngụy Yến Lễ.
Dưới quyền uy của ta, hạ nhân không dám nói gì, nhưng ai cũng biết người dám động thủ với ta, khắp thiên hạ chỉ có một mình Ngụy Yến Lễ.
Hắn không dám trực tiếp đến gặp ta, chỉ cho người mang đến thánh chỉ, truy phong Chúc Châu làm đại trưởng công chúa.
Ta dùng chiếc trâm vàng mà Ngụy Yến Lễ ban tặng, xé toạc thánh chỉ.
Cung nhân quỳ rạp khắp nơi, cả Trường Lạc cung chìm trong im lặng, cho đến khi Ngụy Yến Lễ xuất hiện.
“Phù Ngọc, Chúc Châu đã chết rồi, nếu nàng chưa hài lòng, trẫm có thể phong tặng danh vị cao quý hơn cho nàng ấy.”
“Ta giết Thẩm Sở Sở, rồi ngươi lại truy phong nàng ấy làm hoàng hậu sao?”
Ngụy Yến Lễ không trả lời.
“Ta muốn bọn chúng phải chôn cùng nàng ấy.”
“Không thể nào.”
“Được.”
Lời ta đáp nhanh đến nỗi khiến Ngụy Yến Lễ không ngờ tới, hắn giật mình ngẩng đầu nhìn ta.
“Nàng nói gì?”
“Ta nói, ‘Được’.”
Ta sẽ tự dùng cách của mình.
Ta không cho phép ai lập linh đường cho Chúc Châu, bọn họ không có tư cách. Sau đó, ta ra lệnh thu lại mọi thứ liên quan đến nàng.
Hàn Dương cầm kiếm ngăn cản.
Thẩm Sở Sở quỳ bên cạnh, cắn chặt môi, không nói lời nào.
Chỉ cần ta giơ tay lên, đám tùy tùng liền nối nhau bước vào, giữ chặt Hàn Dương, ép đầu gối hắn đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch.
Năm đó, khi cầu hôn Chúc Châu, hắn cũng từng quỳ trước mặt ta như vậy.
Khi hắn và Chúc Châu lén lút qua lại bị ta phát hiện, vì danh tiếng của Chúc Châu, ta không cho phép họ tiếp tục qua lại. Hàn Dương quỳ gối trước mặt các phi tần trong hậu cung, cầu xin ta chấp thuận hôn sự của họ.
Ta không gật đầu. Dù hắn có thân thiết với Ngụy Yến Lễ đến đâu, cũng không thể mong chờ một đạo thánh chỉ ban hôn.
Khi đó, ta đã hỏi Chúc Châu:
“Nếu ngươi gả cho hắn, ngươi sẽ không thể quay đầu lại.”
Khuôn mặt Chúc Châu đỏ bừng.
“Phù Ngọc, hắn nói cả đời này chỉ có mình ta. Ta muốn thử.”
“Nếu thử sai thì sao?”
“Thì sai vậy.”
Chúc Châu bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra nàng rất thông minh và bướng bỉnh, ta là người biết rõ điều đó hơn ai hết.
Nàng quyết định chọn Hàn Dương, kiên định bao nhiêu, thì khi rời đi, nàng cũng dứt khoát bấy nhiêu.
Khi còn nhỏ, nàng thường dạy ta: “Kế sách tốt nhất là đánh vào tâm.”
3
Khi ấy, ta mới tám tuổi, thứ muội đã cướp mất di vật mẹ để lại cho ta.
Đó là một chiếc áo gấm.
Ta mách với cha, ông chỉ đáp:
“Áo ấy đã bị mèo hoang làm rách rồi, ta sẽ mua cho con một chiếc khác.”
Sau đó, khi đi qua viện của thứ muội, ta thấy nó đang khoe khoang với các cô bé khác về chiếc áo gấm mới, nói về sự lộng lẫy, công phu tinh xảo, và những viên đá quý đính trên áo đẹp đẽ biết bao.
Giữa tiếng xuýt xoa của mọi người, ta cầm lấy chiếc kéo, cắt nát chiếc áo từ trên người thứ muội thành từng mảnh vụn.
Cha đến, thứ muội đã bị ta đè xuống đất, sợ đến mức không thốt lên nổi một tiếng nào. Mãi đến khi thấy ông, nó mới hoảng hốt kêu cứu.
Ta nắm chặt chiếc kéo còn đẫm máu, bình thản nhìn cha.
“Mèo hoang làm hỏng áo của con, người nhớ mua cho con một chiếc khác.”
Có lẽ vì ánh mắt ta quá lạnh nhạt, cha cũng quên mất mắng mỏ ta. Ta bước đi từng bước, lối đi rộng mở giữa những người đang nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc.
Ngày hôm sau, một chiếc áo gấm giống hệt đã được gửi đến viện của ta.
Nghe nói, di nương của thứ muội đã phải vét sạch tiền riêng mới chữa lành được vết thương trên người nó.
Từ đó về sau, ta không bao giờ thấy bóng dáng của nó quanh viện ta nữa.
Tin đồn về ta lan truyền khắp kinh thành, nói rằng ta tàn nhẫn, khát máu, thường lén đi ra ngoài giữa đêm để làm hại người khác. Chúc Châu đã xuất hiện bên cạnh ta vào lúc ấy.
Một lần, nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư đã đẩy ta xuống hồ. Ta bám lấy tảng đá, tự leo lên bờ, rồi túm lấy nàng ta mà quăng lại xuống hồ. Suýt chút nữa, nàng ta đã mất mạng.
Lễ bộ Thượng thư đến cầu xin trước mặt Hoàng đế, yêu cầu cha ta phải trừng phạt ta thật nghiêm khắc.
Hoàng đế hỏi thăm sự tình, không ai dám đứng ra làm chứng cho ta, chỉ có Chúc Châu bước ra.
“Nếu đã muốn trách phạt thì phải công bằng, vì Lý cô nương đã vô lễ trước với Tĩnh tiểu thư.”
Hoàng đế hiểu rõ căn nguyên, không những không trách phạt ta, mà còn ra lệnh Lễ bộ Thượng thư phải nghiêm khắc quản giáo nữ nhi của mình.
Trước đây, ta chỉ biết rằng kẻ nào dám ức hiếp ta, ta sẽ diệt trừ kẻ đó.
Nhưng Chúc Châu đã nói với ta rằng, không nên vì trừng phạt kẻ khác mà phải trả giá bằng chính bản thân mình. Không đáng đâu. Phải làm cho kẻ đó chịu khổ mà không thể oán hận mình.
Ta đã cảnh cáo nàng, bảo nàng đừng lại gần ta.
“Ta là kẻ mang độc.”
Chúc Châu không nghe.
“Không sao, ta tự có thuốc giải.”
Về sau, mỗi khi ta gây rắc rối, luôn có Chúc Châu thu dọn tàn cuộc. Không còn ai nói ta là kẻ lòng dạ độc ác, mà chỉ coi ta là một tiểu cô nương đáng thương mất mẹ, bị di nương và thứ muội bắt nạt.
Ta từng hỏi Chúc Châu vì sao lại giúp ta, nàng nói rằng với danh tiếng và xuất thân tốt như thế, ta có thể sẽ gả vào hoàng tộc, nàng muốn giữ chặt lấy cái đùi này.
Ta không tin.
Cho đến năm ta cập kê, khi hôn sự với Thái tử được định đoạt, Chúc Châu mới nói sự thật với ta.
Nàng nói rằng nàng đến từ một thế giới khác, đến đây để cứu rỗi ta. Nếu nàng không can thiệp, ta sẽ đi vào con đường hủy diệt cả triều đại. Giờ đây cuộc đời ta đã đi đúng hướng, nàng cũng phải chuẩn bị ra đi.
Chúc Châu nói rằng, khi cơ thể nàng ở thế giới này chết đi, nàng sẽ có thể quay về thế giới cũ.
Nàng rất thích thế giới đó, ta không thể cưỡng ép nàng ở lại.
Nhưng chính Hàn Dương là người đã giữ nàng lại.
Khi đó, ta cũng rất vui mừng.
Ta không ngờ sẽ có một kẻ như Thẩm Sở Sở xuất hiện.