Bố mẹ gọi điện thông báo với tôi, họ sắp đến nhà trúc mã để gặp đối tượng xem mắt của anh ta.
Lúc đó, trúc mã đang say ngủ bên cạnh tôi.
Tưởng là chuyện đùa, tôi khẽ nói: “Hứa Tinh Hà, bọn họ nói tìm đối tượng xem mắt cho anh đấy.”
Anh ta lười biếng ậm ừ một tiếng, rồi kéo tôi vào lòng: “Bảo bối ngoan, lát nữa em chọn giúp anh bộ quần áo, rồi làm kiểu tóc cho anh nhé.”
Thấy tôi sững người không nhúc nhích, Hứa Tinh Hà mở mắt, bật cười giễu cợt: “Gì vậy? Chẳng phải chúng ta chỉ là quan hệ ‘bạn giường’ thôi sao? Em sẽ không nghĩ rằng anh định cưới em đấy chứ?”
1
Tôi nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể luống cuống một cách lúng túng.
Không dám nhìn Hứa Tinh Hà, tôi đẩy anh ta ra, nhặt quần áo dưới đất rồi vội vàng mặc lên người.
“Thẩm Trúc Tâm, nhìn anh này.”
Hứa Tinh Hà chống tay lên cằm, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
“Em sẽ không thực sự nghĩ rằng chúng ta là người yêu đấy chứ?”
Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn ba chữ “bạn giường”, tay run rẩy đến mức cài mãi không được áo lót.
Hứa Tinh Hà vén chăn lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc gợi cảm, quỳ nửa người trên mép giường, đưa tay ra thành thạo giúp tôi cài lại.
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Đối tượng xem mắt là ai vậy?”
Rồi cười khổ một tiếng: “Đừng nói là hai bác lại tùy tiện kéo ai đó từ góc phố xem mắt về nhé?”
Tôi nhìn mình trong gương, trên người đầy vết hôn đỏ chói, đôi chân vẫn còn cảm giác bủn rủn.
Hứa Tinh Hà chỉ mặc chiếc quần thể thao màu xám, tiến lại gần, vùi đầu vào hõm cổ tôi: “Là Lâm Y.”
Anh ta khẽ nhướng đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, lặp lại: “Chính là đàn chị khoa nghệ thuật thời đại học của anh, Lâm Y.”
“Em đừng nói chứ, nghĩ đến việc gặp cô ấy, anh còn thấy hơi hồi hộp.”
Tay tôi đang thoa son lập tức khựng lại, tôi đương nhiên nhớ.
Hứa Tinh Hà từng thầm thích cô ta, chỉ là chưa kịp tỏ tình thì đã nghe tin Lâm Y ra nước ngoài.
Tôi cứ tưởng chuyện đó đã qua lâu rồi…
Hứa Tinh Hà nhìn chằm chằm tôi, mím môi: “Thẩm Trúc Tâm, em đừng có suy nghĩ linh tinh về anh đấy.”
“Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, dù em đúng là rất xinh đẹp, nhưng anh luôn coi em như anh em.”
“Em là bạn ăn hợp nhất của anh, bạn đi chung xe, bạn giường… đủ cả.”
Tôi như bị ai đó giáng một cú trời giáng, cả người lạnh toát. Nhìn nụ cười của Hứa Tinh Hà, tôi cố gắng nhếch môi đáp lại.
Anh ta tiếp tục nói: “Hơn nữa, em mặc gì lúc nào, thậm chí cả nội y, anh cũng biết em sẽ phối bộ nào.”
“Thật sự chẳng có chút thú vị nào cả.”
“Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, nhìn thấy em ngủ bên cạnh, anh còn thấy sợ.”
“Sợ lỡ như một ngày nào đó, lời bông đùa của người nhà thành thật, chúng ta kết hôn… Thế chẳng phải cuộc đời anh đến đây là hết luôn à?”
Nói xong, Hứa Tinh Hà còn rùng mình một cái, như thể chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh ta hoảng sợ phát run.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nói xong, tôi vớ lấy áo khoác, chật vật rời đi như một kẻ chạy trốn.
2
Tôi cứ ngỡ rằng mình và Hứa Tinh Hà đang yêu nhau.
Dù sao thì, chúng tôi cũng giống như hầu hết các cặp đôi khác…
Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau tụ tập với bạn bè.
Trong những lần chơi thật lòng hay mạo hiểm, chúng tôi đều có thể thoải mái vừa hôn nhau vừa nói “Anh yêu em.”
Hứa Tinh Hà luôn đích thân đưa đón tôi đi làm vào những ngày mưa.
Anh ta cũng từng lén nắm lấy tay tôi dưới bàn ăn trong những buổi tiệc gia đình.
Tôi không biết rằng, hóa ra, mối quan hệ mà tôi vẫn tưởng là tình yêu suốt nửa năm qua, chỉ là một trò chơi đóng giả gia đình mà thôi.
“Tâm Tâm?”
Mẹ gõ vào cửa kính xe, lo lắng cúi xuống nhìn tôi.
Tôi bừng tỉnh trong nháy mắt.
Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gương mặt đầy nước mắt của mình, tôi vội vàng lau sạch rồi xuống xe.
“Mẹ!”
Sợ mẹ thấy dáng vẻ chật vật của mình, tôi nhào vào lòng bà, cười rạng rỡ: “Con nhớ mẹ quá!”
Mẹ xách theo túi đồ, khoác tay tôi, thở phào nhẹ nhõm: “Con bé này, sao không vào nhà mà lại ngồi trong xe thế? Làm mẹ giật cả mình! Con không đọc tin tức à? Có người bị ngạt trong xe đấy…”
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Đột nhiên, mẹ đổi giọng: “À phải rồi, Tâm Tâm…
“Một lát nữa, đối tượng xem mắt của Tinh Hà sẽ đến đấy. Lần này, bố mẹ Tinh Hà rất coi trọng, nghe nói là do chính nó cẩn thận sắp xếp từ lâu rồi.”
“Tinh Hà cũng bảo rằng, cậu ấy sợ cô gái đó ngại ngùng, có con ở đó thì cô ấy sẽ đỡ bối rối hơn.”
“Mẹ và dì Hứa đã thân thiết bao năm nay, hôm nay mà không đến thì cũng…”
Mẹ có chút do dự, nhìn tôi đầy áy náy.
Tôi mỉm cười, gật đầu: “Mẹ yên tâm đi, chỉ là giúp khuấy động bầu không khí, nói vài lời hay thôi mà, con hiểu mà.”
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt xót xa.
Phải rồi, bức ảnh tôi và Hứa Tinh Hà vẫn còn đặt ở đầu giường.
Từng món quà anh ta tặng, tôi đều cất giữ cẩn thận như báu vật.
Chưa kể những trang nhật ký kín đặc những dòng chữ không thể che giấu được tình yêu của tôi dành cho anh ta.
Mẹ sao có thể không hiểu chứ?
Chúng tôi lặng lẽ đi về nhà.
Ngay khoảnh khắc mở cửa, tôi đột nhiên lên tiếng: “Tháng sau bố nghỉ hưu rồi, hay là mình chuyển đến Hải Nam sinh sống luôn đi?”
Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mẹ, tôi cười tươi, làm nũng: “Bố mẹ vẫn luôn muốn đến đó an dưỡng mà, đúng không?”
“Dù sao con cũng chẳng có hoài bão gì lớn lao, chỉ cần làm một giáo viên dạy múa, rồi luôn ở bên cạnh bố mẹ là đủ rồi.”
3
Tuy tôi ngồi cùng bố mẹ trong nhà của Hứa Tinh Hà, nhưng lần này, cảm giác của tôi nó hoàn toàn khác.
Những lần trước, chúng tôi luôn cười đùa vui vẻ.
Thậm chí, lần gần nhất, chúng tôi còn lợi dụng việc chơi game để trốn vào phòng ngủ, lén lút hôn nhau.
Nhưng lần này…
“Ôi chao, Mỹ Lệ à, chị không biết đâu, thằng nhóc Tinh Hà này phải tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi Lâm Y ấy!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.