01
Khắp Kinh thành đều biết, phủ Định Viễn tướng quân có một vị thiên kim.
Mười tám xuân xanh, mà vẫn là gái chưa chồng.
Ta—chính là vị thiên kim đại danh đỉnh đỉnh đó.
Việc ta mãi chưa xuất giá, không phải vì ta kén chọn do có cả sắc lẫn tài, mà là vì hành trình nghị thân của ta… quả thật quá đỗi gian nan.
Năm ta vừa cập kê, mẫu thân liền tìm cho ta một mối nhân duyên đầu tiên.
Là công tử nhà họ Triệu—Triệu Tễ, con trai của Gián nghị đại phu ở Ngự sử đài. Chàng ta có dung mạo tuấn tú, phong tư tiêu sái như ánh trăng trong trời quang mây tạnh.
Triều Đại ta trọng văn khinh võ, phụ thân ta bất quá chỉ là một Định Viễn tướng quân tòng ngũ phẩm.
Nhà họ Triệu căn bản không để mắt đến ta.
Mẫu thân ta phải tốn bao công sức, ngay cả thân thích đời thứ mười tám của nhà ngoại—đại loại như biểu cữu phu của biểu muội biểu di—cũng được lôi ra vận dụng, mới khó nhọc nối được mối nhân duyên ấy.
Nào ngờ còn chưa kịp trao thiếp canh, công tử nhà họ Triệu đã chết bất đắc kỳ tử.
Nghe nói là gặp thổ phỉ khi đi du xuân, chẳng may bỏ mạng.
Việc này xảy ra quá bất ngờ, phụ thân ta suýt thì tưởng nhà họ Triệu bịa chuyện để từ hôn.
Ông chạy đến nơi thì thấy trước cổng Triệu phủ đã treo đèn trắng.
Không còn cách nào khác, hôn sự đầu tiên, coi như kết thúc.
Gặp phải chuyện như vậy, mẫu thân ta chỉ cho rằng là trùng hợp. Dù sao nhà họ Triệu cũng chưa hé nửa lời, danh tiếng của ta cũng không bị ảnh hưởng mấy.
Thế là mẫu thân lại vội vã sắp đặt hôn sự mới cho ta.
Lần này là con trai của đồng liêu phụ thân—Lý Mục Sơn.
Biết rõ gốc gác, lại có xuất thân là võ tướng, thân thể tráng kiện, múa đao luyện thương, nghĩ sao cũng không thể xảy ra chuyện.
Cha mẹ ta đều rất vừa ý mối hôn này.
Không ngờ vài ngày sau, nhà họ Lý cũng treo khăn tang.
Phụ thân ta vội vã đến nơi thì người ta đã đưa tang xong xuôi.
Trước sự truy hỏi của phụ thân, Lý đại nhân mặt mày lạnh lẽo, nhất quyết không chịu nói nguyên nhân cái chết của Lý Mục Sơn.
Chỉ lạnh lùng đáp: “Nhà họ Lý phúc bạc, không trèo nổi vào cửa cao nhà họ Lục.”
Phụ thân ta tức đến mức không thốt nên lời, nhưng cũng chẳng thể nổi giận, dù sao người ta cũng vừa mất con.
Sau hai lần nghị thân thất bại, danh tiếng ta vẫn chưa đến mức quá tệ.
Những người rõ nội tình thì chỉ nghĩ ta xui xẻo, vận khí quá đen.
Nhưng điều khiến danh tiếng ta vang khắp Kinh thành, chính là mối hôn sự thứ ba.
Mẫu thân ta sau hai lần thất bại, bèn nghĩ chắc là do bà xui, chọn phải nhà có phong thủy xấu, mới hại đến ta.
Thế là ngày ngày lên chùa Bảo Hoa thắp hương bái Phật, chỉ mong cầu được một nhân duyên tốt.
Ai ngờ lại quen được một thư sinh chuyên chép kinh trong chùa.
Người ấy dung mạo thanh nhã, khí chất điềm đạm.
Nghe nói mẫu thân ta đến cầu duyên để cải vận “khắc phu” cho ta, người ấy chỉ cười nhẹ:
“Nhân duyên vốn là thiên định, mệnh số có thiên địa xoay vần, sao lại do nữ nhi mà điều khiển được? Chẳng qua là thế nhân quá khắt khe mà thôi.”
Mẫu thân ta nghe vậy như được khai sáng, liền mời thư sinh lên tửu lâu đàm đạo.
Vừa gặp đã thấy thuận mắt, không mấy chốc liền định ra hôn sự.
Chẳng ngờ ba ngày sau, thiếp canh bị trả lại nguyên phong.
Người đưa thiếp kể rằng, thư sinh ấy nhận được thiếp canh hôm đầu thì bị xe ngựa cán gãy chân.
Gắng gượng về nhà, lại phát hiện nhà bị cháy rụi vì hỏa hoạn.
Thư sinh kia vẫn nghĩ là mình xui xẻo, nào ngờ thuê xe ngựa định đến phủ ta lánh nạn, lúc xuống xe lại bị cán nốt chân còn lại.
Kết quả là sợ đến hồn bay phách tán, chẳng dám bước vào cổng Lục phủ, vội nhờ xa phu mang trả thiếp canh, còn mình thì lăn một vòng rồi chạy mất hút.
Không biết là do gã sai vặt đổ nước thừa nhiều lời, hay nha hoàn đi chợ lắm mồm, mà chỉ sau ba ngày, chuyện “thiên kim nhà họ Lục khắc chết hôn phu” đã lan khắp kinh thành.
Lúc này, nhà họ Triệu và nhà họ Lý cũng nhảy ra nói, nghi ngờ cái chết của con trai họ có liên quan đến việc nghị thân với ta.
Thế là danh xưng “Độc nương tử số một Kinh thành” của ta, chính thức vang dội thiên hạ.
Bởi vậy, đến khi thánh chỉ ban hôn được đưa đến…
Phụ thân ta suýt nữa không dám tin vào tai mình.
02
Không vì lý do gì khác, chỉ bởi đối tượng ta được ban hôn, chính là thế tử phủ Vĩnh Bình hầu – Thẩm Vô Dạng.
Hắn nắm chặt tay gã tiểu nội thị truyền chỉ, truy hỏi hết lần này đến lần khác: “Công công có nhầm phủ không đó? Người được ban hôn thật sự là Huệ nhi nhà ta sao?”
Tên nội thị kia dở khóc dở cười: “Thánh thượng đích thân phê chỉ, sao có thể sai được? Nô tài nào dám đem cái đầu của mình ra đùa giỡn chứ.”
“Huống chi chuyện hôn sự này là do vương phi tự mình vào cung cầu xin, trong chiếu thư ghi rõ rành rành là tiểu thư Lục gia.”
Thánh chỉ ngự ban, đâu phải muốn khước từ là có thể khước từ.
Phụ thân ta chỉ đành nhận chỉ, tiễn gã nội thị rời phủ rồi liền thở ngắn than dài.
Thở than vì thân mình xuất thân hàn vi, lại than vì hôn sự của nữ nhi trắc trở không ngừng.
Phụ thân ta vốn là người xuất thân thảo mãng, xông pha sa trường suốt bao năm, mới đổi được một cái danh Định Viễn tướng quân.
Xuất thân như vậy, ở kinh thành nơi vương công quý tộc đông như cá chép qua sông, quả thực chẳng đáng nhắc đến.
Còn Thẩm Vô Dạng, cũng như ta, là nhân vật nổi danh khắp Kinh thành.
Chỉ có điều, danh tiếng của hắn hơi khác một chút.
Ta nổi danh là vì mệnh quá cứng rắn, liên tục khắc chết ba vị hôn phu, hôn sự trắc trở, không ai dám cưới.
Còn hắn lại nổi danh vì mệnh quá mỏng manh, ba lần trọng bệnh, lâu ngày nằm liệt, không ai dám gả.
Nếu không phải bởi duyên cớ đó, ta cũng đâu thể trèo cao mà vươn tới được một gia tộc thân vương như phủ Vĩnh Bình hầu.
Nói ra thì, nếu ta có thể gả cho hắn, cũng xem như một đôi trời định oái oăm.
Miễn là hắn có thể sống tới ngày ta xuất giá.
Mẫu thân ta lo lắng không thôi, nhưng cũng chẳng thể không chuẩn bị hồi môn cho ta. Dù trước đó đã sắp sẵn được đôi chút, nhưng nay là gả vào vương phủ, mấy thứ ấy rõ ràng không còn đủ tươm tất nữa.
Thợ thêu từ phường may ra vào liên tục, mỗi ngày đều có người đo người cắt.
Trâm cài viền vàng nạm ngọc được chuẩn bị cả đống, lụa Tứ Xuyên và gấm cống mua hết cuộn này tới cuộn khác.
Mỗi lần mẫu thân ta chuẩn bị xong một món, ta đều phải nhắc bà bớt lại đôi chút.
Dù sao thì thân thể thế tử gia yếu ớt, ai biết chừng có bị ta khắc chết như ba người trước hay không.
Đến lúc đó, chẳng phải mấy thứ hồi môn này đều uổng phí sao?
Mẫu thân ta nghe xong, hai mắt tối sầm, suýt chút nữa thì ngất tại chỗ.
Sau khi tỉnh lại, liền lập tức thiết lập một điện an thần trong nhà.
Từ hôm ấy trở đi, ngoài việc chuẩn bị hồi môn, mỗi ngày sáng sớm và chiều tà, bà đều thành tâm khấn vái trời Phật, chỉ mong vị hiền tế tương lai của mình đừng chết trước ngày ta xuất giá.
Nếu thật sự vận hạn như vậy mà xảy ra, thì cuộc hôn sự của ta e là vĩnh viễn không còn hy vọng gì nữa.
Vì để mẫu thân yên lòng, ta bắt đầu sai nha hoàn mỗi ngày đến vương phủ thăm dò tình hình của Thẩm Vô Dạng.
Trước ngày xuất giá, mỗi ngày ta đều hỏi một câu: “Phu quân hôm nay chết chưa?”
Thế nhưng ta đâu ngờ, câu nói ấy chẳng hiểu sao lại truyền đến tận phủ Vĩnh Bình hầu.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.