“Đi chơi vui vẻ, sớm trở về nhà nhé.”
Ta trân trọng đem thư này cất ở trong túi.
12.
Ta đã trải qua mùa hè và mùa thu mát mẻ ở Liên Thành, vẫn không nỡ trở về nhà.
Mỗi ngày cùng Tiểu Quất chơi đùa khắp nơi, kết giao tỷ muội, còn nếm thử tất cả đồ ăn vặt địa phương.
Cứ ba ngày lại nhận được một phong thư truyền đến của Thanh Đường muội muội.
Ta đỡ trán, đây quả thực là khiến bồ câu đưa thư của Dương gia bị mệt chết rồi.
Trong thư nàng miêu tả sinh động như thật các chuyện bát quái mới ở kinh thành cho ta biết.
Đích tỷ ta vừa ra tháng liền mang thai lần nữa.
Nhưng không giữ được, lúc hai tháng tuổi sinh non, ngay sau đó lại mang thai, nhưng vẫn không giữ được.
Tần Nghị làm vài việc tốt cho hoàng đế, được lòng hoàng đế, lại thăng quan.
Đích tỷ nóng nảy, mời thái y cùng thuật sĩ giúp nàng mang thai, rốt cục lại được một thai.
Nghe nói lần này lại là nam thai, Tần gia cao hứng muốn chết, chăm sóc nàng như châu báu.
Hơn nữa Tần gia bây giờ đang là người có mặt mũi, bắt đầu chú trọng dưỡng thai.
Ta nhịn không được “chậc” một tiếng.
Liên tiếp sinh non hai lần? Lại mang thai lần nữa?
Hơn nữa càng đáng sợ hơn, dưỡng thai?
Người mệt mỏi hơn cả bồ câu đưa tin của nhà họ Dương đã xuất hiện.
13.
Trước khi màu đông đến ở Liên Thành, ta và Tiểu Quất lên đường về kinh thành.
Chúng ta vừa đi vừa chơi, gặp được địa điểm thú vị liền ở lại chơi mười ngày nửa tháng rồi mới đi tiếp.
Phải mất hơn nửa năm mới trở lại kinh thành.
Những đồ vật thú vị của Liên Thành, đồ ăn vặt đặc sắc, lễ vật các tiểu tỷ muội trước khi chia tay tặng ta, tràn đầy xe ngựa.
Lục Thừa Uyên báo về nửa ngày, ở ngoài cửa thành đón ta, khóe miệng mím chặt: “Ta còn tưởng nàng không trở về nữa.”
Ta cười hì hì kéo tay áo hắn: “Đừng giận, không phải vẫn luôn gửi thư từ với chàng sao.”
Lúc này sắc mặt của hắn mới tốt hơn, ôm ta vào trong ngực: “Lần tới, ta nhất định phải đi cùng nàng.”
Mới về kinh thành nửa ngày, ta đã nghe nói đích tỷ đã mang thai được sáu tháng.
Bà bà nàng Vương thị đi khắp kinh thành khoe khoang, nói rằng bà đã đặt ra những quy định dưỡng thai nghiêm ngặt nhất cho đích tỷ, nhất định có thể sinh ra một đứa cháu trai thông minh và có năng lực nhất.
Gia đình phú quý vì cầu được “con trai tốt”, phải thực hiện những quy trình dưỡng thai nghiêm khắc.
Phụ nữ mang thai ngủ không được nằm nghiêng, không được ngồi nghiêng, không được đứng nghiêng, không ăn những đồ có mùi hôi.
Cắt không thẳng không ăn, chỗ ngồi không đúng không ngồi, mắt không nhìn tà sắc, tai không nghe âm thanh tục tĩu.
Còn phải điều hòa tâm trí, điều hòa cảm xúc, kiềm chế ham muốn, không chửi bới ngay cả khi tức giận, đoan tâm chính niệm, thường nghe kinh thư.
Như thế, mới có thể sinh ra nam hài phẩm đức đoan chính, tài năng hơn người.
Nói cách khác, đích tỷ ngủ không thể nằm nghiêng, tư thế ngồi không thể nghiêng, đứng lên không thể không thẳng, đồ ăn cắt không ngay ngắn không thể ăn, chỗ ngồi không hợp lễ giáo không thể ngồi, không thể xem cảnh dâm tà, không thể nghe âm nhạc không hợp lễ giáo…
Còn phải điều tiết tâm tính, kiểm soát chặt chẽ các loại dục vọng, cho dù tức giận cũng không thể mắng chửi người, đoan chính tâm niệm…
Trong đó, điều đáng sợ nhất không phải là hạn chế về lời nói và hành động.
Mà là “Dù giận không mắng, đoan chính tâm niệm”.
Điều này có nghĩa là, đích tỷ mặc kệ bị bất kỳ ủy khuất gì, đều chỉ có thể nuốt xuống, hơn nữa trong lòng không thể có oán hận.
Bất cứ điều gì trên đây không làm được, đều sẽ ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng thai nhi.
Bởi vậy, nếu thai nhi sinh ra hoặc là trong quá trình trưởng thành trong tương lai xảy ra bất cứ vấn đề gì – –
Đều là lỗi của mẫu thân.
14.
Sau khi từ Liên Thành trở về, ta cùng Thanh Đường muội muội đi thăm Liễu tỷ tỷ đã nằm trên giường bệnh nhiều ngày.
Nàng gả cho một gia đình thanh lưu, phu quân vừa mới cao trung thám hoa.
Lúc chúng ta đến đó, Liễu tỷ tỷ nửa thân nằm trên giường, gầy như que củi, sắc mặt tiều tụy không tả nổi.
Thanh Đường muội muội sau khi vào cửa sửng sốt một lúc lâu, liền bắt đầu khóc.
“Liễu tỷ tỷ, chỉ mới hơn một tháng không gặp, tỷ như thế nào bệnh nặng như vậy?”
Liễu tỷ tỷ cố sức vươn tay, cười lau nước mắt: “Muội muội tốt đừng khóc, đợi ta tĩnh dưỡng vài ngày, sẽ cùng ngươi so mã cầu.”
Nha hoàn một bên lau nước mắt, len lén nói với chúng ta, sau khi Liễu tỷ tỷ hạ sinh một đôi nhi nữ, vừa phải chăm sóc hài tử vừa phải lo liệu việc nhà, thân thể yếu ớt, không thích hợp sinh con nữa.
Nàng tìm được một phương thuốc tránh thai, dựa theo phương thuốc ăn chút thủy ngân.
Lại không ngờ thân thể càng ngày càng yếu, nay lại thêm chứng bệnh lỵ, chảy mãi không dứt đã nhiều tháng.
Ta nắm lấy bàn tay gầy gò của Liễu tỷ, buồn đến nỗi không nói nên lời.
Chỉ hận mình lúc trước không khuyên nhiều hơn, lại hận mình bây giờ bất lực.
Nhưng khuyên nữa thì như thế nào đây.
Nữ tử trong thế đạo này, người nào có thể làm chủ hôn nhân cùng sinh dục của mình?
Nàng còn cố gắng an ủi ta: “Minh Nguyệt muội muội, ngươi cũng đừng khóc, thực phẩm cùng thuốc bổ ngươi sai người đưa tới ta đều uống hết rồi, rất nhanh sẽ khỏi.”
Ta gật đầu, nước mắt “lã chã” rơi xuống.
Không lâu sau, Liễu tỷ tỷ qua đời.
Nàng đã không thể khỏe lại cũng không bao giờ có thể chơi mã cầu với chúng ta nữa.
Ta cùng Thanh Đường đi tế bái nàng, ở trước mộ nàng đặt một quả mã cầu màu sắc rực rỡ, lại rải chút rượu hoa cúc nàng thích uống.
Sau khi về nhà, ta bắt đầu có ý định mở một cửa hàng thuốc ở kinh thành.
Chuyên nghiên cứu chế tạo thuốc bán tránh thai cho phụ nữ.
Hiện nay chưa có biện pháp tránh thai nghiêm túc nào dành cho nữ tử.
Nữ tử muốn tránh thai, hoặc dùng xạ hương thủy ngân, hoặc trực tiếp ngâm nước đá rồi dùng cây lăn xốc bụng, cưỡng chế phá thai.
Những biện pháp này tuy phổ biến từ lâu, nhưng ít có tác dụng, còn có thể gây ra tổn hại cực lớn đối với thân thể nữ tử.
Thường có phụ nữ vì vậy mà mất thính giác, liệt, thậm chí tử vong.
Thế nhân tình nguyện nghiên cứu chế tạo những tiên đan trường thọ viển vông
với giá cao, cũng không muốn mở mắt nhìn những nữ tử thường xuyên gặp phải nỗi khổ sinh sản, bởi vì không thể tránh thai mà bị ép phá thai trong nguy hiểm.
Ta suy nghĩ cẩn thận, nếu như nữ tử còn không thể làm chủ hôn sự của mình.
Vậy chí ít cũng có thể tự mình quyết định có sinh con hay không hoặc là sinh con bao nhiêu lần đi?
Thuốc tránh thai trong hiệu thuốc sẽ bán với giá thấp nhất, và phải được phát thường xuyên cho những nữ tử nghèo khổ.
Ta muốn tất cả nữ tử trong thiên hạ này, đều có quyền lựa chọn sinh con hay không.
Nhưng mà, Liễu tỷ tỷ của ta, nàng rốt cuộc là vẫn không bao giờ có thể trở về nữa.
15.
Ngày tiệm thuốc khai trương, con của đich tỷ vừa tròn đầy tháng.
Nhưng không tổ chức lễ đầy tháng.
Bởi vì đích tỷ sinh ra một hài tử trên mặt có vết bớt màu xanh đen.
Vương thị tức giận đến mức chỉ vào đích tỷ vừa sinh xong vẫn đang suy yếu mắng.
“Bảo ngươi không nên tham ăn! Sau lưng chúng ta ngươi đã ăn những thứ bẩn thỉu gì!”
“Hay là về nhà mẫu thân mấy ngày kia nhìn thứ bẩn thỉu gì?!”
Nói rồi lại ôm Tần Nghị khóc: “Người vợ tốt mà ngươi cưới về, nhất định là lúc hoài thai ở trong lòng oán hận ta, lòng dạ độc ác, mới sinh hạ một con quái vật người không ra người, ma không ra ma!!”
“Người phụ nữ ác độc như vậy, sớm muộn gì cũng độc chết mẫu thân ngươi!”
Tần Nghị lập tức nổi giận, chỉ vào nhi tử mắng đích tỷ: “Độc phụ, Tất cả đều là lỗi của ngươi!”
Hắn bãi bỏ hơn phân nửa nô tỳ hầu hạ đích tỷ ở cữ, phân phó người đem đích tỷ khóa vào trong phòng, chờ nàng suy ngẫm lại tội lỗi của mình cho tốt mới cho phép nàng ra ngoài.
“Ngươi không cần nghĩ đến việc về nhà mẹ đẻ cáo trạng, ngươi phạm sai lầm dẫn đến sinh hạ quái thai, cho dù là Thẩm gia cũng không có mặt mũi làm chỗ dựa cho ngươi!”
Sau đó quay đầu cưới một tiểu thiếp, cùng tiểu thiếp kia ngọt ngào như mật.
Đích tỷ bị nhốt ở trong phòng, ngày ngày nghe Tần Nghị cùng tiểu thiếp kia ở trong viện trêu chọc đùa giỡn lẫn nhau.
Nàng vừa mới sinh xong, lại bị chỉ trích oán giận một trận, còn bị nhốt ở chỗ này, thậm chí còn không thể ngồi vững trong thời gian ở cữ, hơn nữa hai lần sinh trước, hai lần sảy thai vẫn còn chưa hồi phục xong.
Làm sao còn có thể chịu được cơn tức này?
Vào một đêm khuya nào đó, nàng nghe thấy động tĩnh của Tần Nghị cùng tiểu thiếp trong phòng bên cạnh, liền giận tới tức hôn mê bất tỉnh.
Sau đó sinh một trận bệnh thật lớn.
Tần gia sợ nếu thật sự xảy ra chuyện, Thẩm phủ sẽ không bỏ qua, liền giải trừ cấm túc của nàng, lại từ bên ngoài mời đại phu tới điều trị cho nàng.
Mới coi như nhặt lại một mạng.
Đích mẫu cùng phụ thân luôn luôn thiên vị đích tỷ, hướng về phía Tần Nghị phát hỏa.
Phụ thân chỉ vào mũi Tần Nghị mắng: “Đừng tưởng rằng dựa vào vận khí trước mắt, là có thể khi dễ nữ nhi của ta!”
“Thẩm gia ta đời đời làm quan, trong triều bao nhiêu quan viên đều được nhận ân huệ của Thẩm gia ta, nếu thật muốn trở mặt, chỉ sợ ngươi cũng phải lột một lớp da!”
Tần Nghị liên tục quỳ xuống cáo tội, chỉ nói bởi vì thai nhi này bộ dạng quái dị, sợ tới mức hành vi thất thường.
Câu chuyện vừa chuyển tới đứa bé này, phụ thân cùng đích mẫu liền không nói gì, thu liễm hỏa khí.
Tần Nghị hối hận cam đoan nhất định sẽ đối xử tốt với đích tỷ, phụ thân mới phất tay áo bỏ đi.
Kể từ đó, Tần Nghị lạnh nhạt tiểu thiếp kia, ôn tồn dỗ dành đích tỷ.
Đích tỷ tự nhiên lại trở nên kiêu ngạo.
Còn lớn tiếng khoe khoang: “Chỉ cần có phụ thân mẫu thân che chở, Tần Nghị hắn cũng chỉ có thể ăn nói khép nép với ta.”
Lại ngày ngày ức hiếp tiểu thiếp thất sủng kia: “Chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, ta vui vẻ thưởng cho nàng một ít đồ ăn, không vui ta sẽ đánh tàn phế rồi bán đi. Dù sao phu quân ta đối với nàng cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.”
Hứng thú nhất thời sao?