Đích tỷ cười đắc ý, hoàn toàn không hề chú ý tới ánh mắt nham hiểm giận dữ của Tần Nghị khi nàng hạ nhục tiểu thiếp kia.
16.
Xuân đi thu đến, chớp mắt đã năm năm trôi qua.
Trong năm năm này, tiệm thuốc của ta đã mở đến chi nhánh thứ sáu ở kinh thành.
Bởi vì không thể biết được con đường phía trước, sợ liên lụy Hầu phủ cùng Lục Thừa Uyên, nên tạm thời giấu đi thân phận của mình, mời người khác thay ta ra mặt chuẩn bị tất cả công việc của hiệu thuốc.
Ta mời danh y trong ngoài kinh thành, cũng treo giải thưởng cao cho những phương thuốc tránh thai hữu dụng trong dân gian, mang về tiệm thuốc kiểm nghiệm hiệu quả và tác dụng phụ, không đến một năm, quả thật nghiên cứu ra phương thuốc tránh thai hữu hiệu mà lại ít gây tổn hại đối với thân thể nữ tử.
Vậy nên ngươi thấy đấy, luôn có biện pháp.
Chỉ là thế đạo này, không quan tâm đến nỗi đau của nữ tử.
Khi phương thuốc mới lần đầu ra mắt, đã bị rất nhiều người trào phúng cùng nghi ngờ, thậm chí còn có nam tử uống say trực tiếp tới đập bảng hiệu, trong miệng la hét rằng đây là tà thuật hại nước hại dân, cổ vũ nữ tử bất hiếu bất trung, đều bị Lục Thừa Uyên sai người đuổi đi.
Những thứ này, ta đều không để ở trong lòng, chỉ một lòng nghiên cứu chế tạo những phương thuốc càng hữu hiệu càng vô hại, sau đó đem cửa hàng mở thêm đến bên ngoài kinh thành.
Trong năm năm này, đích tỷ ta đã phải chịu muôn vàn gian khổ, sinh non một nữ nhi.
Sau đó lại khó sinh, sinh ra một đôi nam hài song sinh.
Trong lúc này, sảy thai mấy lần, suýt nữa mất cả mạng.
Nhưng nàng không quan tâm, vì chỉ còn thiếu một nam hài nữa là nàng đã đủ số “năm nam hai nữ” rồi.
Khi những đứa con lần lượt ra đời, Tần Dịch cũng hoàn thành tâm nguyện của mình, được phong tướng quân.
Nàng dương dương đắc ý: “Muội muội, phu quân ta nay đã được thăng chức, ta rất nhanh cũng sẽ được phong cáo mệnh.”
“Ngươi thì sao, cả ngày chạy ngược chạy xuôi cũng không biết đang bận rộn cái gì, không phải là đang hối hận, đi khắp nơi cầu y muốn sinh con đấy chứ?”
“Ha ha, chờ tới thời điểm ta được cao phong cáo mệnh. Thì ngươi, còn có tất cả các nữ tử trong kinh thành đều phải thấp hơn ta một cái đầu!
“Ngươi hối hận cũng vô dụng, ngày tốt lành này, đều là của ta!”
Ta nhìn hốc mắt nàng mới hai mươi lăm tuổi hốc mắt đã bầm đen hãm sâu, đỉnh đầu dần dần thưa thớt cùng gò má khô quắt vàng vọt.
Cùng với ngón tay thỉnh thoảng cứng ngắc không thể uốn cong và đôi chân có chút khập khiễng khi đi đường.
Gật đầu thản nhiên cười: “Ngày lành, ta đều cho tỷ.”
Nàng ấy vẫn chưa nhận ra.
Tần Nghị hiện giờ đã được phong làm Đại tướng quân.
Thẩm gia, rốt cuộc không bảo vệ được nàng nữa.
17.
Vài ngày sau, ta đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ tầng hai của hiệu thuốc.
Đọc sách được một lúc, sau giờ ngọ liền cảm thấy mệt rã rời, lại chép sách một lúc.
Xa xa nhìn thấy một thân ảnh đội mũ trùm đầu dày, đi khập khiễng.
Liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đích tỷ.
Nàng nằm trên chiếc ghế dài mềm mại, tiếp nhận chẩn bệnh ở tầng hai của hiệu thuốc, cách ta một tấm bình phong thêu hoa.
“Đại phu, đều nói Huệ Phụ Đường các ngươi là nơi điều trị cơ thể phụ nữ giỏi nhất, ngươi giúp ta nhìn xem, vì sao ta chậm chạp chưa có thai sau hơn hai năm kể từ khi sinh con lần trước?”
Nữ đại phu bắt mạch cẩn thận, lại kiểm tra thân thể của nàng, liên tục lắc đầu.
“Vị phu nhân này, trong cơ thể người suy tổn quá nặng, không thích hợp mang thai nữa.”
“Không bằng trước tiên người nên cầm một ít thảo dược tránh thai và dưỡng thân, đem thân thể điều trị tốt mới là điều quan trọng nhất.”
Nhưng nàng còn chưa nói xong, đích tỷ đã cắt đứt nàng.
“Ngươi thì biết cái gì?”
“Chỉ thiếu một thai này, ta có thể gom đủ điềm báo tốt về năm nam hai nữ.”
“Ngươi đừng nói với ta những lời vô nghĩa này, nhanh cho ta một đơn thuốc thúc đẩy mang thai!”
Nữ đại phu không chịu, trong lòng nàng biết đây là hại bệnh nhân, trái với nguyên tắc hành y của nàng.
Đích tỷ giằng co một hồi lâu, đột nhiên bật khóc: “Các ngươi đều khi dễ ta.”
“Phu quân chết tiệt kia của ta không muốn chạm vào ta, trong lòng chỉ có tiểu thiếp của hắn.”
“Còn ghét bỏ ta, nói ta bây giờ vừa xấu vừa già, thân dưới cũng rách nát, lỏng lẻo như một cái bao tải.”
“Ngay cả bọn nhỏ của ta, cũng đều bị mẹ chồng ta cùng Vân Nương kia xúi giục không được đến gần ta.”
“Huệ Phụ Đường các ngươi không phải là trị sinh nở cho nữ nhân sao? Mau kê cho ta chút thuốc, để cho ta mang thai lần nữa đi……”
“Chỉ còn một thai nữa, ta liền có thể gom đủ năm nam hai nữ, là có thể vượt qua so với thứ muội kia, vĩnh viễn hưởng phúc…”
Vân Nương chính là sủng thiếp mà Tần Nghị nạp.
Mấy năm trước lo sợ Thẩm gia, Tần Nghị trên mặt thể hiện xa lánh nàng một hồi lâu, trơ mắt nhìn đích tỷ ngày ngày làm nhục nàng.
Hôm nay hắn quyền thế ngập trời, Thẩm gia có tính là cái gì?
Hiện giờ, toàn bộ phủ tướng quân đều gió chiều nào xoay chiều đó, coi Vân Nương mới là chủ tử chân chính.
Cuộc sống của đích tỷ càng ngày càng khó khăn.
Mà nguyên do trong đó, là bởi vì Vân Nương kỳ thật là cháu gái họ hàng xa của Vương thị, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp với Tần Nghị.
Chỉ là ngại Thẩm gia, mới chậm chạp chưa cưới nàng vào cửa.
Năm đó Tần Nghị lúc nửa đêm chạy ra ngoài thành, thuận tiện cứu Hoàng đế rơi xuống nước.
Đích tỷ cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi qua, Tần Nghị nửa đêm không về nhà là đi ngoài thành làm cái gì sao?
Hắn là đi gặp riêng Vân Nương.
Mỗi lần đích tỷ mang thai, hắn đều nói dối là có quân vụ, mấy tháng không về nhà.
Cũng là đi đến nhà Vân Nương để lăn lộn.
Kiếp trước ta cũng là đến cuối cùng mới biết còn có mặt này.
Lúc ấy, Tần Nghị ôm Vân Nương chê cười di chứng sinh nở của ta.
“Ta cùng Vân Nương hẹn nhau gặp riêng, mới cứu được Hoàng đế một mạng, có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ.”
“Vân Nương mới là phúc tinh của ta.”
“Thẩm Minh Nguyệt, ngươi bây giờ vừa già vừa xấu xí hôi hám, nửa điểm cũng không bằng Vân Nương của ta.”
Nghĩ tới đây, ta oán hận nắm chặt bút lông trong tay.
Nữ đại phu cuối cùng vẫn là không kê đơn thúc mang thai cho đích tỷ.
Đích tỷ mắng một hồi, lại ngồi một lúc, rồi rời đi với ánh mắt đờ đẫn.
Trước khi đi, nàng cách bình phong nhìn về phía ta.
“Bên kia là ai?”
Nữ đại phu nói: “Là bà chủ của Huệ Phụ Đường chúng ta.”
“Nàng đang làm cái gì?”
“Bà chủ chúng ta đang đọc sách viết chữ.”
Đích tỷ ngơ ngác nhìn, thanh âm có chút cô đơn lạ thường.
“Lúc ta chưa xuất giá, cũng thích ngồi bên cửa sổ đọc sách như vậy.”
Nữ đại phu an ủi nàng: “Hiện giờ cũng có thể.”
“Bây giờ sao?”
Đích tỷ rũ mắt xuống: “Hoa mắt, tay thường xuyên co rút. Xương cốt đau đớn cả ngày, ngồi không yên.”
Nữ đại phu liền trầm mặc.
Đích tỷ chậm rãi, khập khiễng đi xuống lầu.
Ta nhìn nàng một mình khập khiễng đi xa dần.
Như nhìn thấy chính mình ở kiếp trước, đủ loại cảm giác ùa về trong lòng.
Gọi nữ đại phu lại: “A Anh, bệnh nhân vừa rồi, sức khỏe thế nào?”
“Bách bệnh quấn thân.”
“Có chứng rụng tóc, rạn bụng, bệnh dạ dày, bệnh trĩ, ung thư vú, ra máu, tiểu són.
“Trong lần sinh đầu tiên bị khó sinh, hoảng loạn sau sinh gây ra đột quỵ nhẹ. Hiện tại khí huyết suy giảm, gây nên bệnh mới động kinh và đau xương.”
“Hạ thể bị xé rách nghiêm trọng, không thể khôi phục, chỉ khẽ động thôi cũng sẽ dẫn đến đau đớn.”
A Anh lắc đầu:
“Nếu dưỡng tốt một chút, mặc dù thống khổ một chút, tốt xấu còn có thể chống đỡ thêm vài năm.”
“Nếu còn muốn mang thai sinh con, chỉ sợ…… là không còn sống được lâu nữa.”
Ta nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Tiếp tục cúi đầu nói: “Đi nghỉ ngơi đi, A Anh.”
A Anh vừa mới bỏ sót một chút.
Đích tỷ trải qua nhiều năm mang thai, chuyển thai, dưỡng thai, sinh con, mẹ chồng tham vấn, sự chán ghét và phản bội của chồng.
Cùng với các loại biến hóa và bệnh tật trên thân thể.
Tinh thần của nàng cũng bị ảnh hưởng.
Nhìn bộ dáng vừa rồi bỗng nhiên phẫn nộ, bỗng nhiên bi thương, bỗng nhiên đờ đẫn.
Chỉ sợ, nàng cũng giống như kiếp trước của ta, cũng mắc chứng trầm cảm.
Mà trầm cảm, nhìn không thấy, sờ không được, lại tra tấn người ta đến thống khổ nhất.
18.
Huệ Phụ Đường không cho đích tỷ phương thuốc thúc sinh, nàng từ nơi khác đã lấy được nó.
Nhân tiện còn có một ít mê dược, bởi vì Tần Nghị từ lâu đã không muốn chạm vào nàng.
Lại qua ba năm, đích tỷ rốt cục cũng như ý nguyện mà mang một nam hài.
Chỉ là đứa bé này so với đứa con song sinh trước của nàng còn gầy yếu hơn, tiếng khóc khi sinh ra đã rất yếu ớt.
Toàn bộ dựa vào thang thuốc sắc để cứu lấy một chút hơi thở yếu ớt.
Nhưng bất luận như thế nào, đích tỷ rốt cục gom đủ “Năm nam hai nữ, thấy tử thành hàng”.
Như kiếp trước, Hoàng đế biết được tin tức này, đặc biệt khen Tần Nghị có phúc khí, đặc biệt ban thưởng ngự biển “Phù Tư Diễn Khánh”.
Lại khen đích tỷ có thể nói là điển hình của nữ tử thiên hạ, phong cáo mệnh nhị phẩm cho nàng, yêu cầu nữ tử thiên hạ đều học tập.