Đích tỷ ở trên giường bệnh tiếp thánh chỉ, suy yếu đến không thể đứng dậy tạ ơn.
Trên mặt lại cười đến vui vẻ, một khuôn mặt khô quắt vàng vọt run rẩy chứa đầy nước mắt vui mừng đại công cáo thành.
Lúc này, không cần nàng quan tâm, Tần Nghị liền gióng trống khua chiêng chuẩn bị tiệc mừng.
Đem bảng hiệu “Phù Tư Diễn Khánh” treo ở chính giữa đại môn phủ tướng quân, khoe khoang với tất cả khách đến đây rằng đó là bệ hạ tự tay viết.
Cả viện tràn ngập vui mừng, cả viện a dua nịnh hót, đều hướng Tần đại tướng quân chúc mừng.
Đích tử trang điểm đậm để che đi sắc mặt héo úa như cành cây khô, cố gượng ngồi bên cạnh Tần Nghị.
Tần Nghị mặt mày hồng hào, Vân Nương ở một bên trẻ tuổi yểu điệu, bọn nhỏ đùa giỡn phía sau hắn hoạt bát nghịch ngợm.
Chỉ có đích tỷ, giống như một cỗ thây khô với lớp trang điểm được đào ra từ nấm mồ cũ, không phù hợp với không khí vui mừng xung quanh.
Tóc rụng, răng cũng rụng vài cái, toàn bộ khuôn mặt nàng rũ xuống, con mắt ảm đạm như màu đất.
Cả viện bởi vì nàng mà vui mừng náo nhiệt, nhưng dường như lại chẳng liên quan gì đến nàng.
Ta đoán lúc này người đích tỷ muốn gặp nhất hẳn là ta, liền chủ động dời bước qua.
Đích tỷ nhìn thấy ta, ánh mắt đờ đẫn ảm đạm của tỷ ấy sáng lên, cố gắng ưỡn thẳng sống lưng, nhung cuối cùng vẫn là không thẳng lên được.
“Muội muội, ta bây giờ, là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.”
“Phu quân ta, là Đại tướng quân, các con đều đã trưởng thành, có tiền đồ.”
“Kinh thành, người người đều ghen tỵ, hâm mộ ta.”
“Nhưng ngươi, ngươi cả đời này, vẫn không có con cái.”
“Ngươi, ngươi có ghen tị với ta không?”
Nàng nói không ra lời hoàn chỉnh, nói vài chữ phải dừng lại thở một lúc.
Ta chỉ bình tĩnh nhìn nàng, như nhìn một con sâu sắp chết.
Đây là kết cục ta đã sớm biết.
Ta hận nàng từ nhỏ đã tìm mọi cách khi dễ ta.
Hận nàng đời trước cùng đích mẫu đem ta gả cho Tần Nghị.
Hận nàng cuối cùng hạ độc ta, đẩy nhanh cái chết của ta.
Nhưng đại thù được báo, lại không biết vì sao, trong lòng ngoại trừ sảng khoái, còn cảm thấy thê lương.
Nàng cười, lộ ra hàm răng bị thiếu: “Ngươi, ngươi nói không ra lời, ngươi đang ghen tị với ta.”
Lúc này, con trai con gái của nàng chạy tới.
Vòng qua nàng, chạy thẳng vào vòng tay ta.
Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên nhìn ta: “Người là dì Thẩm gia, phải không?”
Ta gật đầu.
“Dáng vẻ của dì thật trẻ tuổi, thật xinh đẹp, trên người lại thơm nữa.”
Cô bé nhăn nhăn mũi, “Không giống mẫu thân, vừa xấu vừa già, trên người còn có mùi nước tiểu, giống như kẻ ăn xin bên đường.”
“A Niệm! con, con sao có thể, nói ta như vậy!”
“Ta là, mẹ ruột của con!”
Tay đích tỷ bởi vì tâm tình kích động mà co rút, muốn đưa tay bắt A Niệm, nhưng cuối cùng không có sức lực.
Tiểu nam hài mạnh mẽ đẩy nàng một cái: “Những gì A Niệm nói đều là sự thật!”
“Tổ mẫu cùng Vân di nương cũng nói như vậy! Chúng ta đều không thích mẫu thân như ngươi!”
“Phụ thân nói, sau này chỉ được coi Vân di nương là mẫu thân!”
Sau đó kéo cô bé cười hì hì chạy xa.
Đích tỷ vô lực ngồi trên ghế, khuôn mặt khô héo đờ đẫn mà tức giận.
Ta thản nhiên nhìn nàng.
“Đích tỷ.’
“Phu quân được phong làm Đại tướng quân.”
“Năm nam hai nữ.”
“Bệ hạ ngự ban bảng hiệu cùng cáo mệnh.”
“Cả kinh thành hâm mộ.”
“Hôm nay tỷ đều có được.”
“Nhưng đích tỷ”.
“Sao tỷ không cúi xuống nhìn một chút, chính mình mất đi cái gì.”
“Mà những thứ tỷ tự cho là có được, lại thật sự thuộc về tỷ sao?”
“Thật sự mang đến lợi ích cho tỷ sao? Thật sự có thể bằng một trong vạn nỗi đau mà tỷ trả giá mấy năm nay sao?”
Quan danh và bổng lộc của Đại tướng quân là của Tần Nghị.
Ngự biển “Phù Tư Diễn Khánh” là của Tần phủ.
Năm nam hai nữ đều do Vương thị và Vân Nương nuôi lớn, vô cùng chán ghét đích tỷ.
Nhị phẩm cáo mệnh ngược lại phong cho đích tỷ, nhưng có vinh quang chính là Tần phủ, có phúc chính là hài tử.
Nó không thể xoa dịu nỗi đau bệnh tật của đích tỷ, không cứu được tính mạng đang lâm nguy của đích tỷ.
Nhưng thật ra nó có thể mang đến cho nàng một đám tang long trọng.
Đời này của đích tỷ.
Trả giá tiền tài, trả giá tính tình, trả giá tâm huyết, trả giá sức khỏe.
Gần như phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.
Kết quả là, bị chỉ trích, bị ghét bỏ, bị đâm sau lưng, thân thể suy nhược, tinh thần hoàn toàn không còn, cô đơn tàn bại như tơ liễu trong gió, tất cả đều làm áo cưới cho người khác.
Ta đứng dậy và rời đi.
Cả viện giăng đèn kết hoa, nhưng không có một chiếc đèn lồng đỏ nào, thật sự thắp sáng vì đích tỷ.
Từ xa quay đầu lại nhìn, đích tỷ vẫn duy trì tư thế ngồi cong queo.
Lặng lẽ ngồi yên tại chỗ.
19.
Đích tỷ mất vào một ngày xuân phồn hoa nở rộ.
Năm này, nàng vừa tròn hai mươi bảy tuổi.
Trước khi chết, nàng nói muốn gặp ta.
Ta ở trong hiệu thuốc giúp sao chép phương thuốc, rất bình tĩnh cự tuyệt.
Một oán phụ ác độc vô cùng hận ta, ta biết trước khi chết nàng muốn làm gì nhất.
Ta bây giờ đang sống quá hạnh phúc, không muốn tham dự Hồng Môn Yến của nàng.
Nhưng ta bảo người đến mang về cho nàng một tờ giấy.
Đó là một phương thuốc không thể bình thường hơn.
Nhưng nàng sẽ hiểu khi nhìn thấy.
Tang sự của đích tỷ được tổ chức vô cùng hoành tráng.
Cho dù là cáo mệnh nhị phẩm, nghi thức này cũng vượt xa thân phận của nàng.
Tần Nghị đích thân vì nàng nhấc cữu, khắp kinh thành đều thấy được Tần đại tướng quân vì ái thê khóc lóc thảm thiết, không thể kiềm chế.
Mọi người đều khen Tần đại tướng quân trọng tình trọng nghĩa, ngay cả hoàng đế cũng cố ý hạ một đạo thánh chỉ quan tâm trợ cấp.
Cái chết của một người phụ nữ cũng là một công cụ cho màn trình diễn của họ.
Ta lạnh lùng nhìn, cảm thấy ghê tởm, chán ghét đóng cửa sổ lại.
Tuy nhiên, một ngày sau đám tang của đích tỷ, ta liền nghe nói Tần Nghị, Vương thị cùng Vân Nương đều nhiễm bệnh nặng không rõ nguyên do.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, liền bệnh nặng khó chữa, lần lượt qua đời đột ngột.
Sau đó, nam hài suy yếu mà đích tỷ sinh ra cuối cùng cũng nhanh chóng chết non.
Những hài tử khác đều phân tán cho thân thích Thẩm gia và Tần gia nuôi dưỡng.
Bất quá thời gian một tháng, bảng hiệu “Phù Tư Diễn Khánh” vẫn được treo cao, phủ tướng quân ngày xưa phong quang vô hạn lại trở thành một tòa hung trạch trống rỗng, quỷ khí âm trầm.
Có rất nhiều tin đồn trong kinh thành.
Có người nói Tần tướng quân trước đó giết không ít người, những oan hồn kia đến đòi mạng.
Cũng có người nói Tần tướng quân trọng tình trọng nghĩa, cho nên luyến tiếc phu nhân mới đi theo.
……
Chỉ mình ta biết lý do thực sự.
20.
Ngày đó, phương thuốc mà ta gửi cho đích tỷ kia chính là đơn thuốc mà nàng đã uống hằng ngày kể từ khi hạ sinh đứa con cuối cùng.