Bản tóm tắt
Tôi, năm nay 23 tuổi, mới đến thành phố này để sống tự lập, thuê một căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà cũ.
Đó là căn phòng duy nhất còn lại mà tôi có thể thuê với giá hợp lý. Lúc dọn vào, tôi có cảm giác kỳ lạ.
Căn phòng sạch sẽ đến mức hoàn hảo. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đến mức không thể tin được, như thể đã có ai đó ở đây trước tôi và tự giác dọn dẹp mọi thứ.
Tôi không phải người thích ngăn nắp, nhưng khi sống một mình, tôi tự do làm những gì mình thích. C
ả ngày tôi đi làm, và chẳng có ai quản lý tôi nữa. Chăn gối, ghế sofa, tivi… mọi thứ đều được vứt lung tung mỗi khi tôi rời khỏi nhà. Không ai phàn nàn, đúng không? Tôi nghĩ thế.
Nhưng hôm sau, khi về đến nhà, tôi ngạc nhiên tột độ. Cả căn phòng lại một lần nữa trở lại sạch sẽ và ngăn nắp. Mọi thứ giống như vừa mới được dọn dẹp.
Cái chăn tôi ném xuống đất, giờ lại nằm gọn gàng trên giường, như thể chưa từng bị vứt đi.
Tôi nhìn qua một lượt, chẳng còn đồ đạc lộn xộn nào, thậm chí chiếc bàn chải đánh răng cũng được chỉnh lại.
Tôi quyết định phải làm rõ chuyện này. Tôi lắp một camera giám sát trong phòng. Ngày hôm sau, tôi quăng chăn xuống đất, vứt gối sofa ra ngoài, và đi làm như mọi ngày.
Trên đường đến công ty, tôi tranh thủ kiểm tra camera. Cả ngày hôm đó, camera chỉ ghi lại những hình ảnh tôi đi làm, không có dấu hiệu gì bất thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi trở về… tôi lại phát hiện căn phòng của tôi lần nữa sạch sẽ không một vết bẩn.
Tôi đứng ngẩn người, không hiểu nổi. Tôi mở lại video trên camera, những gì tôi thấy thật kỳ lạ.
Cả phòng vẫn cứ hỗn độn, đúng như tôi đã để lại, nhưng lại chẳng có ai. Đồ đạc vẫn y nguyên, thậm chí còn có dấu hiệu đã được sắp xếp lại.
Liệu tôi có bị điên không? Hay mắt tôi có vấn đề?
Trong lúc tôi đang loay hoay tự hỏi, tôi chợt cảm thấy một hơi lạnh luồn qua gáy, và một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết vang lên trong tai tôi:
“Cậu không cần phải lo lắng, chỉ là tôi thích sạch sẽ thôi.”
Cái gì? Một giọng nói từ đâu? Trong lúc này, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện bên cạnh tôi, với một nụ cười lạ lùng.
Tôi giật mình nhìn vào nó, và ngay lập tức nhận ra… đó là một con ma.
Nhưng không phải là con ma bình thường. Đây là một con ma có hội chứng OCD, và còn rất đẹp trai nữa.
Vẻ đẹp này không phải vẻ đẹp bình thường của ma quái, mà là một vẻ đẹp lạnh lùng, gọn gàng đến mức đáng sợ.
Tôi ngồi chết lặng, nhìn con ma đó, nghĩ thầm trong đầu:
“Không thể tin được… ma cũng có thể quyến rũ con người như thế này sao?”
Và kể từ ngày hôm đó, tôi không còn chỉ đối diện với một căn phòng sạch sẽ mỗi khi về nhà.
Mà tôi còn phải đối diện với một con ma… có cả OCD và âm mưu làm tôi yêu nó.