Tôi mở livestream, tay cầm một chai tinh chất dưỡng da giá năm chữ số, thản nhiên đổ ra rồi… lau chân.
— “Chai đó tôi để dành cả năm mới dám mua, mà bà dùng lau chân???”
Tôi tiếp tục cầm một miếng ngọc bội giá sáu chữ số, đặt xuống chân ghế làm kê, rồi tiện tay ném một xấp tiền thưởng bảy chữ số để treo thưởng truy bắt kẻ buôn người.
— “Không khoe của thì cô sẽ chết à?”
Tôi cười nhạt, gõ vài chữ lên màn hình:
— “Sao mấy người biết hay vậy?”
Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu tôi:
“Cảnh báo! Nhiệm vụ kết thúc sau ba mươi phút nữa. Xin hãy nhanh chóng hoàn thành mục tiêu tiêu một trăm triệu!”
Tôi nheo mắt nhìn đồng hồ, lòng nóng như lửa đốt:
Thời gian sắp hết, tôi lao vào cửa hàng đồ hiệu, mồ hôi lấm tấm trên trán, lòng thầm gào thét:
Sao tiêu tiền mà mệt thế này?!
Truyện hay ghê!
Truyện này hày lém nè!