1
Trước khi thánh chỉ từ hôn được ban ra ở điện Vĩnh An, Bùi Cảnh đứng dưới mái hiên chạm khắc kim long, hỏi ta: “Chiêu Hoa đã đồng ý nhường bước, nguyện cùng ngươi làm bình thê. Ngươi thật sự muốn từ hôn sao?”
Ta gật đầu, hành lễ với hắn: “Ta thà tái giá, cũng tuyệt không làm thiếp.”
“Khúc Tụng Ninh, Chiêu Hoa chỉ còn lại một mình, ta sao có thể để nàng làm trắc phi? Nàng ấy luôn coi thường tranh đấu nội trạch, ngươi gả cho ta, về sau có thể nắm toàn quyền trong phủ, vậy còn muốn giận dỗi gì nữa?”
Khi hắn nói, ta liếc nhìn Tống Chiêu Hoa đang đứng sau hắn.
Nàng mặc một thân y phục cưỡi ngựa, tóc dài buộc gọn, lộ rõ khí chất anh dũng của nữ nhi tướng môn.
Nàng kéo nhẹ vạt áo của Bùi Cảnh, nhẹ giọng nhắc: “Suy cho cùng là ta chen ngang, chàng đừng trách công chúa.”
Gương mặt tuấn tú của hắn thoáng ửng đỏ, vội an ủi nàng: “Nàng là hậu nhân của anh hùng, có tội gì?”
Chỉ một thời gian ngắn không gặp, ánh mắt của Bùi Cảnh đã trở nên sắc bén hơn xưa, nhưng khi nói với ta vẫn cay nghiệt như cũ: “Gả cho ta chẳng phải là ước nguyện cả đời của ngươi sao? Đừng làm loạn nữa, Khúc Tụng Ninh, ngươi phải lấy đại cục làm trọng.”
Hắn thậm chí chẳng thèm nghe ta giải thích, kéo theo Tống Chiêu Hoa quay người bỏ đi.
Suy nghĩ của ta, với hắn, có lẽ chỉ là những lời nói gió thoảng bên tai.
2.
Mọi người đều cho rằng ta đang giận dỗi với Bùi Cảnh, rằng vài ngày nữa chắc chắn sẽ tìm hắn nhận sai.
Ngay cả A Thải, nha hoàn đã hầu hạ ta nhiều năm, cũng lo lắng nghĩ đường lui cho ta: “Còn hai ngày nữa là đến sinh thần của thái tử. Lần này biên cương yên ổn, công lao của thái tử không thể không kể, Hoàng Thượng nói sẽ tổ chức yến tiệc chung với lễ mừng công, chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Công chúa chỉ cần chuẩn bị lễ vật thật tốt, nhân cơ hội này nhận sai với thái tử là được. Công chúa thật sự muốn gả cho Chu tướng quân sao?”
A Thải lộ vẻ khó xử, rót trà cũng làm đổ ra ngoài.
Ta biết nàng lo lắng điều gì. Bên ngoài đồn đại rằng Đại tướng quân Chu Nghiên Phi là Diêm Vương nơi chiến trường xác chết chồng chất, là kẻ từ trong đống người chết bò ra, số người chết dưới tay hắn còn nhiều hơn cả kiến.
Người ta bảo rằng hắn trời sinh sát khí, chỉ cần liếc một cái cũng đủ khiến người ta sợ chết khiếp. Loại người như vậy sao biết thương yêu nữ nhân, nên dù đã đến tuổi lập gia thất, hắn vẫn cô độc một mình.
Không ai tin rằng ta sẽ từ bỏ thái tử để chọn hắn.
Dù sao, ta là một cô nhi, gả cho thái tử đã là tiền đồ tốt nhất.
Ngay cả Hoàng Thượng cũng nghĩ ta đang giận dỗi, dù đã viết xong thánh chỉ tứ hôn, vẫn bảo ta suy nghĩ thêm ba ngày.
Nếu ba ngày sau mà hối hận, ta vẫn có thể gả cho Bùi Cảnh.
Trước đây, ta cũng từng nghĩ rằng, bản thân nhất định sẽ gả cho Bùi Cảnh.
Ta biết hắn sợ khổ, những lúc hắn bệnh phải uống thuốc, ta đều dỗ dành mà đút từng thìa.
Ta biết hắn giống ta, từ nhỏ đã mất mẹ, biết hắn sợ cô độc, sợ lạnh, nên luôn cố gắng bám lấy hắn.
Mùa hè kéo hắn đi thả diều, bắt đom đóm.
Mùa đông bất kể mưa tuyết lớn đến đâu, ta đều cầm ô đứng trước thư phòng chờ hắn.
Ta giỏi làm mứt và bánh ngọt, còn thêu cho hắn không ít túi thơm.
Khi đó, bất kể hắn lạnh nhạt với ta thế nào, ta vẫn nghĩ mình là thái tử phi, là thê tử tương lai của hắn.
Những gì ta làm cho hắn đều là chuyện nên làm.
Nhưng giờ đây, khi sắp đến tuổi cập kê, rõ ràng sắp được gả cho hắn, ta lại không muốn nữa.
3.
Yến sinh thần của Bùi Cảnh do Hoàng Hậu đích thân chủ trì.
Hôm nay, hoàng cung tràn ngập âm nhạc và tiếng cười nói chúc mừng.
Sinh thần những năm trước đều do ta ở bên cạnh hắn.
Nhưng năm nay đã khác xưa.
Hắn thắng trận, bình định biên cương, thoát khỏi nguy cơ bị phế.
Lúc ta vào cung, hắn tuy là thái tử nhưng người hầu hạ chẳng được bao nhiêu.
Hắn không được trọng vọng, Hoàng Thượng cũng đặc biệt nghiêm khắc với hắn.
Mẫu thân của hắn là tiên hoàng hậu, chính thất đầu tiên của Hoàng Thượng.
Sau khi tiên hoàng hậu qua đời, Hoàng Thượng lập kế hậu, lại có đích trưởng tử mới, nên tình cảnh của hắn vô cùng khó xử.
Khi đó, để xứng với danh thái tử, hắn việc gì cũng phải tranh nhất.
Nhưng Hoàng Thượng lại sủng ái đích trưởng tử, nếu không có công lao lần này, e rằng hắn đã sớm bị phế bỏ.
Còn mẫu thân ta, vốn là công chúa hòa thân của ngoại quốc, vượt đường xa gả cho phụ thân ta.
Đáng tiếc, phụ thân tuy là vương gia nhưng không phải con trai ruột của tiên hoàng.
Hơn nữa, ông lại là kẻ ốm yếu, qua đời khi ta còn rất nhỏ.
Năm ta tám tuổi, mẫu thân cũng qua đời.
Ta được Thái Hậu đưa vào cung, ban cho thân phận công chúa.
Trước khi Bùi Cảnh xuất chinh, ta đã chuẩn bị xong lễ vật sinh thần cho hắn, đó là một bộ lễ phục ta tự tay thêu.
Ta muốn hắn mặc y phục do ta thêu, dâng tấu xin Hoàng Thượng ban hôn.
Nhưng giờ đây, nhìn bộ cẩm bào nguyệt bạch do mình từng mũi kim chỉ may nên, ta chỉ nhẹ thở dài: “A Thải, giúp ta hỏi xem kích cỡ của Chu Nghiên Phi thế nào. Bộ y phục này sửa lại đi.”
“Sửa lại? Vậy công chúa định tặng gì cho điện hạ?”
“Không cần tặng gì cả.”
Hắn giờ đây đã không cần món quà nhỏ bé của ta nữa.
Công lao bình định biên cương đã đủ để ghi danh trong sử sách, cũng đủ đưa hắn lên ngai vị hoàng đế.
Hắn đã không còn là Bùi Cảnh của trước đây nữa.
4.
Khi ta đến đại điện chúc mừng, cố ý chọn một vị trí không mấy nổi bật.
Nghe văn võ bá quan và gia quyến bàn tán về sự tàn khốc của chiến tranh biên cương, đặc biệt là việc toàn tộc Tống thị hy sinh để bảo vệ Bùi Cảnh, cùng sự anh dũng của Tống Chiêu Hoa, nữ nhi không thua kém đấng nam nhi, theo thái tử xông pha nơi chiến trường và giành được thắng lợi.
Hành động phi thường như vậy, lại chỉ cầu được làm bình thê cho thái tử, thực sự là một đại nghĩa…
Mọi người bàn luận sôi nổi. Nếu không phải quốc công phu nhân thấy ta đến và khẽ ho một tiếng, chắc hẳn ta phải nghe đến ba ngày ba đêm.
Hiện tại, những công tử quý tộc trước đây không ưa gì Bùi Cảnh đều lần lượt tiến lên dâng lễ chúc mừng. Các tiểu thư thế gia vốn định lên chúc tụng đôi câu, nhưng thấy tay thái tử nắm chặt lấy Tống Chiêu Hoa, đành ngậm ngùi rời đi.
Mất đi niềm vui, họ quay sang nhìn thấy ta thì ánh mắt lại sáng lên.
Một nhóm người bước đến trước mặt ta, bắt đầu buông lời châm chọc:
“Khúc Tụng Ninh, ngươi mang trong mình dòng máu thấp hèn của Tây Vực, mà lại trang điểm theo phong cách Trung Nguyên, không thấy nực cười sao?”
“Đương nhiên là buồn cười rồi. Ngươi xem, ngay cả vị trí thái tử phi cũng bị người khác đoạt mất. Ai biết được, có khi tổ tiên Trung Nguyên hiện linh trách phạt ngươi đấy!”
“Các ngươi không biết sao? Việc đầu tiên thái tử làm sau khi trở về là cầu xin hoàng thượng được cưới Tống Chiêu Hoa. Còn tưởng Thái tử yêu thương nàng ta lắm, đã ở bên cạnh người bao năm mà cũng chẳng bằng một sợi tóc của nữ nhân Trung Nguyên chúng ta!”
Lời qua tiếng lại toàn là mỉa mai. Ta nhìn miếng ngọc bội đeo bên hông Bùi Cảnh mà thất thần.
Trước khi xuất chinh, ta từng thêu không ít túi thơm cho hắn, bên trong đựng các loại thảo dược trị thương, đuổi muỗi.
Nhưng nay, bên hông hắn là một miếng ngọc bội uyên ương.
Ta không dám nhìn về phía thắt lưng của Tống Chiêu Hoa, sợ rằng sẽ thấy điều khiến lòng mình đau đớn. Trong cơn cay đắng, ta liếc nhìn xung quanh và bắt gặp Chu Nghiên Phi đang ngồi một mình tại yến tiệc.
Người ta kể quá nhiều chuyện về hắn, rằng hắn được phiêu kỵ đại tướng quân cứu ra từ đống xác chết, từng bước thăng quan đều dựa vào chính mình.
Không muốn nghe thêm những lời chế nhạo, ta nhấc váy, tiến thẳng đến ngồi cạnh hắn. Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ ngủ chung một giường, không phải sao?
Áo bào đen của hắn thêu cây trúc, một con người từng trải qua bao giết chóc, vậy mà lại thích những thứ nhã nhặn như vậy.
Khi ta ngồi xuống, ánh mắt hắn lập tức giao với ta.
Đôi mắt ấy, đã trải qua sự rèn luyện của chiến trường, sâu thẳm và u tối.
Ta buột miệng nói lời giải thích đầu tiên khi bị ánh mắt ấy làm cho bối rối: “Ta… ta ngồi đây vì ta là thê tử tương lai của ngươi.”