5.
Ai nghe câu này cũng sẽ ngây người, huống chi là hắn.
Thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng còn chưa ban ra, cả hoàng cung đều nghĩ ta là thái tử phi, à không, nay chỉ còn là trắc phi của thái tử.
Đúng lúc đó, hoàng hậu nhìn thấy ta, giả vờ vô tình hỏi: “Tụng Ninh, ngươi đã chuẩn bị lễ vật gì đặc biệt cho thái tử?”
Câu hỏi khiến ta trở thành tâm điểm chú ý. Bùi Cảnh lúc này mới nhìn thấy ta.
Khoảnh khắc đó, ta thực sự thấy bàn tay hắn đang nắm Tống Chiêu Hoa hơi buông lỏng.
Ta tay không mà đến, chỉ lắc đầu, đáp: “Ta không chuẩn bị lễ vật.”
Những vị khách đến dự tiệc không tin vào tai mình, bàn tán râm ran, cho đến khi hoàng thượng lên tiếng hóa giải:
“Trẫm đã quyết định gả Chiêu Hoa cho thái tử làm chính phi. Tụng Ninh nói đã ngưỡng mộ Chu tướng quân từ lâu, trẫm cũng thấy họ xứng đôi vừa lứa. Đợi Tụng Ninh cập kê, không lâu sau sẽ thành hôn.”
“Hoàng hậu, Tụng Ninh là huyết mạch duy nhất của công chúa hòa thân, sính lễ phải xứng với thân phận công chúa. Chiêu Hoa là hậu nhân anh hùng, sính lễ cũng phải tương tự.”
Yến tiệc trở nên im lặng, rồi tiếng bàn tán khen ngợi thái tử biết yêu quý tướng sĩ, đối đãi tốt với hậu nhân công thần vang lên.
Ta cố gắng phớt lờ ánh mắt của Bùi Cảnh và Tống Chiêu Hoa, chậm rãi cùng Chu Nghiên Phi dập đầu tạ ơn.
Khi tiếng đàn sáo vang lên, ca múa tưng bừng, ta quay đầu nhìn Chu Nghiên Phi, chỉ thấy gương mặt hắn đỏ như quả hồng chín.
Ta ngượng ngùng hỏi: “Ngươi không muốn sao?”
Hắn lúng túng, suýt làm rơi ly rượu trong tay, hỏi lại: “Tại sao… tại sao lại muốn gả cho ta?”
“Có lẽ là do duyên trời định.”
Dù ở trong hay ngoài cung, các tiểu thư khuê các và công tử thế gia đa phần đều coi thường ta vì mang dòng máu Tây Vực.
Nếu gả cho hoàng cung quý tộc, bọn họ phần lớn đều chê xuất thân của ta. Không gả, chắc chắn ta sẽ phải hòa thân, rời xa cố thổ.
Chu Nghiên Phi là lựa chọn tốt nhất của ta.
Người ta bảo hắn sát khí ngút trời, nhưng khi ngồi cạnh, ta chỉ ngửi thấy hương trà thoang thoảng.
Thực ra, hắn trông cũng khá anh tuấn.
Ta đưa cho hắn túi thơm mới làm hôm qua, trên đó thêu hai chữ “Bình An”: “Trong này có chứa thương truật, bạc hà và vài loại dược liệu, vừa đuổi côn trùng vừa trừ tà. Dù không quý giá như ngọc bội, nhưng đây là do ta tự tay thêu, mong ngươi đừng chê.”
Hắn nhận lấy, đỏ mặt, gắn túi thơm vào bên hông: “Cảm… cảm ơn nàng.”
Ngồi cạnh hắn, ta phát hiện ra một điều hay ho, không còn ai dám quấy rầy ta.
Nghĩ lại, danh hiệu “sao chổi” của hắn cũng không tệ, chí ít giúp ta tránh được những lời nói khó nghe.
Ta mải mê thưởng thức món ăn, quên để ý đến người đàn ông bên cạnh.
Đôi mắt u tối của hắn thoáng hiện lên tia gian xảo, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười kín đáo.
6.
Sau cùng, yến tiệc cũng kết thúc. Ta vừa bái biệt Chu Nghiên Phi, định đi gặp thái hậu, lại bị Bùi Cảnh chặn đường.
Hắn khoác triều phục, phong thái còn hơn cả trước kia. Sau lưng, Tống Chiêu Hoa vẫn đứng đó.
“Tụng Ninh, ta không ngờ ngươi lại giận dỗi đến mức này. Sao có thể tự hạ mình mà gả cho Chu Nghiên Phi?”
“Hôn nhân đại sự, không phải trò đùa. Ta thật sự mong ngươi nghĩ đến đại cục, đừng hành động bồng bột nữa.”
Tống Chiêu Hoa mặc váy áo nữ tử, so với y phục cưỡi ngựa lại thêm vài phần dịu dàng.
Nàng bước lên, nắm tay ta, chân thành nói: “Muội muội, ta có thể thề với trời, sau khi vào phủ, ta tuyệt đối không tranh giành gì với muội.”
“Ta cũng không muốn đoạt quyền chưởng quản trong phủ. Ta thích múa đao luyện võ, không thích tranh sủng đấu đá. Muội cứ yên tâm.”
“Huống hồ, muội và điện hạ đã có tình nghĩa, từ tình đến lý, quyền chưởng quản đương nhiên là của muội. Sau này, dù điện hạ sủng ái muội, ta cũng không ghen tuông. Muội đừng bồng bột mà đem hôn sự của mình ra đùa giỡn, gả vào nơi hổ sói ấy!”
Bọn họ rõ ràng nói rất chân thành, nhưng ta lại cảm thấy thất vọng, vô cùng thất vọng.
“Bùi Cảnh, chúng ta quen biết từ năm tám tuổi, nay đã đồng hành hơn tám năm. Nhưng ngươi vẫn luôn có thành kiến với ta, không phải sao?”
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta vì sợ Tống cô nương tranh sủng với ta mà tức giận? Nghĩ rằng ta để tâm đến quyền hành trong phủ? Nghĩ rằng ta coi trọng vị trí thái tử phi sao?”
Hắn ánh mắt thâm trầm u tối, ngược lại hỏi ta một câu: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Ta lắc đầu, lại quay sang nhìn Tống Chiêu Hoa: “Tống cô nương, ta không để tâm đến quyền hành trong phủ, cũng không muốn tranh sủng với ai. Ta mong ngươi buông bỏ thành kiến trong lòng đối với ta, đừng liên lụy đến Chu tướng quân. Hãy gả cho hắn, ta không hối hận.”
“Chiêu Hoa vốn có ý tốt, ngươi nói vậy là có ý gì? Khúc Tụng Ninh, ngươi sẽ hối hận thôi.”
Sắc mặt Bùi Cảnh càng lúc càng khó coi, khuôn mặt lạnh lùng phủ một lớp băng sương:
“Ta hiểu rõ tình ý của ngươi dành cho ta, cho nên mới cho ngươi nhiều cơ hội như vậy. Ngày kia ta và Chiêu Hoa sẽ lên đường ra chiến trường, đợi sau khi khải hoàn, hy vọng ngươi hồi tâm chuyển ý.”
Hắn hơi nghiêng người, cuối cùng cũng để ta đi qua, nhưng lại không thèm nhìn ta lấy một lần, cũng không nghe ta nói một câu.
Ta cũng không muốn tự biện bạch cho mình, chỉ càng thêm áy náy với Chu Nghiên Phi.
Hắn là thuộc hạ của Bùi Cảnh, ngày kia cũng phải xuất chinh.
7.
Tối qua ta đến gặp thái hậu nương nương. Bà nay bệnh tình ngày càng nặng, dần dần xem ta như mẹ mình, rơi nước mắt nói rằng nhớ con gái.
Chỉ là con gái ruột của bà đã mãi mãi ở lại Tây Vực, bà giống như mẫu thân ta, đều là công chúa hòa thân, vì hòa bình mà rời xa cố hương.
Trong cung này chỉ có thái hậu nương nương là thương ta. Ta biết mỗi khi bà nhìn ta, bà đang nhìn thấy con gái mình. Bà thương ta, cũng là mong Tây Vực đối xử tử tế với con gái bà.
Đêm qua thức trắng một đêm, ta mới sửa được chiếc áo gấm màu nguyệt bạch theo số đo của Chu Nghiên Phi.
Cũng nhờ A Thải đi hỏi gã sai vặt của Chu Nghiên Phi, mới có thể nhanh chóng như vậy.
Phủ của hắn nằm ngay bên cạnh phủ Phiêu Kỵ Đại tướng quân.
Nhiều năm trước, Phiêu Kỵ Đại tướng quân đã nhận hắn làm nghĩa tử, hắn cũng không phụ kỳ vọng, tự mình tạo dựng một con đường làm quan, được phong làm Xa Kỵ tướng quân.
Chỉ là trong phủ hắn rất ít người hầu hạ, thanh tịnh đến mức không giống một ngôi nhà.
Ta mang chút bánh điểm tâm tự làm, cùng đưa đến phủ hắn. Ban đầu định giao xong là đi, nhưng hắn lại tự mình ra đón ta.
Ta cũng nhìn thấy trên áo hắn treo túi hương mà ta tặng.
“Công chúa vất vả rồi. Ta đã chuẩn bị đồ ăn. Nếu… nếu không chê… có thể vào phủ dùng bữa.”
Ta cũng có chút bối rối. Những hành động này chẳng qua chỉ để lấy lòng phu quân tương lai, hy vọng sau này hắn có thể đối xử tốt với ta.
Dù sao sau khi rời cung, ta cũng không có nhà mẹ để dựa vào, không cầu gì hơn ngoài đôi bên tương kính như tân.
Ta vội vàng định từ chối, nhưng hắn đã đưa tay muốn đỡ ta xuống xe. Ta không hiểu sao lại đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, khi hắn nắm chặt, ta cảm nhận được vết chai sần ở đầu ngón tay của hắn.
Trên bàn ăn, hắn ăn rất gò bó, vành tai đỏ lên từ lúc đỡ ta xuống xe vẫn chưa phai.
“Nghe nói ngày mai ngươi sẽ ra tiền tuyến?”
“Ừm, giờ biên cương vừa yên ổn, nhưng phía Nam lại có người gây sự. Ta đi xem một chuyến, không cần lo lắng.”
“Ta có thể viết thư cho ngươi không?”
“Trạm dịch có thể đưa thư đến quân đội. Nhưng… ta chưa từng nhận được thư.”
A… lỡ nói trúng nỗi đau của hắn. Ta chột dạ gắp thức ăn cho hắn:
“Không sao, sau này ta sẽ viết cho ngươi!”
“Công chúa, tuy Hoàng thượng đã hạ chỉ, nhưng nếu thái tử muốn cưới nàng, dựa vào chiến công hôm nay vẫn có thể thay đổi… nàng không cần ủy khuất mà gả cho ta.”
“Ta không cảm thấy gả cho ngươi là ủy khuất.”
Ta mỉm cười, rất chân thành:
“Chuyện hôn sự giữa chúng ta đã định. Những chuyện trước đây chắc ngươi cũng nghe rồi. Nhưng ta với thái tử không có duyên. Chu tướng quân, ta không hối hận. Nhưng nếu ngươi hối hận, vậy thì thôi.”
Vành tai hắn bỗng đỏ ửng lan đến gò má, hắn dùng sức lắc đầu, vội vàng giải thích: “Ta không hối hận, ta chỉ là… sợ nàng chịu ủy khuất.”
“Ta biết, nhưng ta không cảm thấy ủy khuất, thật đấy.”
Hắn gật đầu với ta, trên khuôn mặt hiện lên nét cười.
Nhưng nụ cười ấy, tuy rực rỡ tựa ánh sáng vô tận, lại như ẩn chứa một ý đồ khó lường nào đó.
8.
Tới ngày hành quân xuất chinh, Hoàng thượng đặc biệt tổ chức một trận đấu đá cầu để cổ vũ sĩ khí.
Nữ nhân chúng ta cũng có thể tự mình lập đội với nam nhân, nhưng ta hoàn toàn không muốn tham gia.
Từ nhỏ ta đã không thích chơi bắn tên hay đá cầu, thà ở nhà thêu hoa, viết chữ còn hơn.
Thế là ta ngồi rất xa, sợ bị ai thấy rồi kéo lên sân.
Nhưng ta muốn trốn cũng không thoát khỏi ánh mắt của Tống Chiêu Hoa.
Nàng đã thắng hai trận, mặc bộ cưỡi ngựa đỏ càng làm nàng thần thái sáng sủa, rực rỡ như ánh nắng.
Khi ánh mắt ta và nàng giao nhau, ta liền biết không ổn.
Quả nhiên không thể trốn, nàng kéo tay ta, một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ, thân thiết như người một nhà. Ta mặt đầy lúng túng, chỉ muốn vội vàng thoái thác.
“Ta thực sự không biết chơi. Hay là để người khác thay ta, nếu không chúng ta sẽ thua mất…”
“Sợ gì chứ! Có điện hạ ở đây mà. Điện hạ là cao thủ trên sân đá cầu, nhất định sẽ dẫn chúng ta giành chiến thắng! Tỷ tỷ, cùng chơi đi! Nếu không người ta lại nghĩ chúng ta không hợp nhau!”
Nàng cứ nài ép đến mức Hoàng thượng ngồi ở giữa cũng thúc giục. Ta đành bất đắc dĩ lên sân.
Đội ngũ quả thật rất khó xử. Ta và thái tử đã hủy hôn lại cùng một đội, còn vị hôn phu tương lai Chu Nghiên Phi của ta lại đứng phía đối diện.
Ta chỉ có thể tự an ủi mình rằng cứ giả vờ chạy qua chạy lại cho đủ số, nhưng khi quả cầu lao tới, Bùi Cảnh nghiêng người một cái, kéo Tống Chiêu Hoa đang chắn trước mặt ta ra phía sau.
Quả cầu liền bay thẳng về phía ta, ta né không kịp, ngã sấp mặt xuống đất, cả người lấm lem bùn đất và sương sớm, cằm thì đập xuống đau điếng. Khoảnh khắc đó, đau đến nỗi ta suýt bật khóc…
Bộ dạng buồn cười của ta khiến mọi người xung quanh cười vang. Ngẩng đầu lên, ta liền thấy Tống Chiêu Hoa cười đến chảy cả nước mắt.
Nàng vốn không câu nệ tiểu tiết, ôm bụng cười nói:
“Tỷ tỷ, lúc ngã sao tỷ không che mặt mà lại bảo vệ… mông mình vậy chứ!”
Lời nói của nàng khiến mọi người xung quanh cười to hơn. Ngay cả Bùi Cảnh, người lạnh lùng như băng tuyết, cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
Chỉ có ta vừa xấu hổ, vừa tủi hổ, vội vàng đứng dậy, phủi lớp bùn đất trên người, cố hết sức kìm nén nước mắt. Khi ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lại bắt gặp khuôn mặt của Chu Nghiên Phi.
Ánh mắt hắn đầy lo lắng, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng giúp ta lau vết bẩn trên mặt.
“Đừng đá nữa, đau lắm phải không?”
Ta lắc đầu, nhưng miệng lại thốt lên một chữ “Đau”, cúi đầu không nhận ra ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên u ám như băng, tựa một ác ma khát máu.
Trong khi đó, Tống Chiêu Hoa vẫn đang cười trêu chọc:
“Nữ nhi khuê các đúng là yếu ớt. Lúc trước ta học đá cầu ngã không biết bao nhiêu lần, cũng chưa từng kêu đau! Điện hạ, tiếp tục đấu một trận nữa chứ?”
Những người xung quanh rộn ràng tán thưởng, cảm thán nàng đúng là nữ trung hào kiệt, không thua gì anh hùng nam tử. Ai nấy đều khen ngợi nàng và Bùi Cảnh ngang tài ngang sức. Ngay cả hoàng thượng cũng cất tiếng ca ngợi, nói nàng quả nhiên là hậu nhân của anh hùng.
Còn ta chỉ có thể lặng lẽ được dìu trở về chỗ ngồi, toàn thân lấm lem bùn đất.
Ta bỗng nhớ lại mùa đông năm ấy, khi học ở Thượng Thư Cục, trời đổ tuyết lớn. Bùi Cảnh lúc tan học không cẩn thận trượt ngã, mọi người đứng xem đều cười nhạo hắn, chỉ có ta đau lòng, thức suốt đêm may cho hắn một đôi đệm gối bảo vệ đầu gối.
Ta không muốn khóc, nhưng giọng nói lại mang theo chút nghẹn ngào: “Chu Nghiên Phi, ta chỉ là một nữ tử bình thường, không thể ra chiến trường, cũng không làm anh hùng được, dường như chẳng biết làm gì cả.”
Hắn cuống quýt muốn an ủi ta, giọng nói còn lắp bắp: “Không, công chúa, nàng… nàng thêu túi hương có hoa văn mà người khác không thêu được, vậy nên nàng… nàng cũng rất tốt.”
Đây là lần đầu tiên, có người nói với ta rằng ta cũng rất tốt.