9.
Ngày Chu Nghiên Phi xuất chinh, ta cùng A Thải đặc biệt đến tiễn hắn.
Người dẫn quân là Bùi Cảnh. Khi thấy chân ta rõ ràng bị khập khiễng, hắn cũng nói năng chậm lại: “Chân của ngươi không sao chứ? Ngươi đừng trách Chiêu Hoa, nàng quen tính lỗ mãng trong quân doanh, lời nói cũng không có phân tấc.”
Phía sau hắn, Tống Chiêu Hoa đang vuốt chiến mã, thẹn thùng lại giận dữ, nói: “Chàng mới quen tính lỗ mãng ấy! Vết thương nhỏ nhặt này có là gì, trên chiến trường có thương tích nào mà không bị qua, ta cũng không yếu ớt như vậy!”
Ta chỉ thản nhiên đáp: “Không sao.”
Sau đó, Bùi Cảnh xuống ngựa, kéo ta sang một bên: “Tụng Ninh, cả gia tộc của Chiêu Hoa đã hy sinh vì nước, nàng ấy vì thế mà đau buồn rất lâu. Hiện tại trên đời chỉ còn lại một mình nàng ấy. Ngươi đừng chấp nhặt với nàng, sớm trở về đi, không cần tiễn ta.”
“Ta đến tiễn Chu tướng quân. Còn nữa, điện hạ, năm ta tám tuổi đã cô độc trên đời này rồi.”
Hắn đã sớm quên đi những ngày tháng gian khổ bị lãng quên, ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, khẽ cười lạnh, tránh sang một bên mà đi.
10.
Chu Nghiên Phi mặc một thân quân trang, cưỡi trên chiến mã, so với ngày thường lại thêm vài phần thần thái.
Những ngày này, ta cũng biết hắn không phải người nói nhiều. Lúc tiễn đưa, ta và hắn chỉ đối đáp đôi câu. Hắn lặng lẽ xuống ngựa nhận áo ấm và túi bánh ta chuẩn bị cho hắn, còn ta thì lặng lẽ đứng bên cạnh.
“Vẫn còn đau đúng không? Trong phủ có thuốc trị thương, ta đã bảo gã sai vặt mang qua cho nàng.”
“Đã không còn đau nhiều nữa. Chu tướng quân, chiến trường hiểm ác, đao thương không có mắt, xin hãy cẩn thận.”
Hắn gật đầu thật mạnh, vành tai lại đỏ lên.
Binh sĩ phần lớn đều có người thân đến tiễn, bên cạnh thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Có bậc cha mẹ già không nỡ tiễn con trai ngàn dặm, có tân nương mới cưới dắt theo con nhỏ, hai hàng lệ rơi thấm ướt cả vạt áo.
Mỗi lần xuất chinh, đều là máu hòa nước mắt, rồi lại mang đến bao nhiêu chia ly…
Những năm qua, mỗi lần Chu Nghiên Phi ra chiến trường, trong lòng hắn nghĩ điều gì? Hắn có phải cũng như bây giờ, một thân cô độc cưỡi trên chiến mã, lặng lẽ quan sát tất cả?
Cuối cùng, ta không kìm được, nói ra một câu: “Chu Nghiên Phi, ta chờ ngươi bình an trở về.”
Hắn xoay người lên ngựa, quay đầu lại cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Có nàng chờ, ta nhất định sẽ trở về.”
11.
Ta rất ít khi viết thư cho ai, chỉ từng viết cho Bùi Cảnh khi còn nhỏ.
Khi ấy, hắn mới học cưỡi ngựa, chẳng ngờ ngựa nổi điên, hất hắn ngã nhào. Hắn phải tĩnh dưỡng suốt một tháng.
Hắn từ nhỏ đã hiếu thắng, chỉ cần một ngày không luyện cưỡi ngựa, bắn cung cũng sẽ cảm thấy mình tụt lại phía sau.
Để khiến hắn vui, ta viết thư kể những chuyện thú vị xảy ra, kể về câu chuyện trong sách, kể ta đang học may túi hương, thêu được một con rồng. Nhưng A Thải lại bảo trông nó cong cong quẹo quẹo như con rắn nhỏ.
Hiện giờ, ta muốn viết thư cho Chu Nghiên Phi. Những ngày gần đây, ta biết hắn tuy là võ tướng nhưng không phải người hành sự thô lỗ.
Ta không mong hắn yêu ta đến mức không nạp thiếp, chỉ hy vọng đôi bên tương kính như tân, sống một cuộc đời bình yên.
Trong thư, ta viết rằng những ngày qua ta đã may cho hắn một đôi đệm gối. Hiện tuy trời đã vào xuân, nhưng đêm vẫn rất lạnh.
Viết lặt vặt vài câu chuyện nhà, dặn hắn phải cẩn thận, ngàn lần mong hắn bình an.
Ta vốn không mong nhận được hồi âm, cứ liên tục gửi vài lá thư, không ngờ mười ngày sau đã nhận được thư của hắn.
Quả nhiên là võ tướng… Chữ của hắn xấu đến mức như con rết bò qua, thật khó nhận ra…
Không ngờ Bùi Cảnh lại nghĩ rằng đây là thư ta gửi cho hắn, đã giữ lại mấy lá. Nếu không nhờ hắn tình cờ vào lều báo cáo quân vụ mà thấy được, thì đã chẳng mặc đôi đệm gối ta may, cũng chẳng đọc được thư.
Hắn nói rằng quân địch sắp bại, chẳng mấy chốc sẽ hồi kinh. Hắn bảo đôi đệm gối rất ấm, lại nói thái tử và Tống Chiêu Hoa cãi nhau, hai người vì bất đồng trong chiến thuật mà mấy ngày nay đã chiến tranh lạnh.
Tống thị vốn là danh môn võ tướng, trong quân uy vọng rất cao, đặc biệt Tống Chiêu Hoa từ nhỏ đã theo cha và huynh đệ chinh chiến, kinh nghiệm phong phú.
Còn Bùi Cảnh thì tinh thông binh pháp, cưỡi ngựa bắn cung đều xuất sắc.
Hai người họ đều là những tài năng xuất chúng trong việc lãnh binh, nghĩ lại mới thấy bao nhiêu năm tình nghĩa giữa ta và Bùi Cảnh, sao có thể sánh bằng những trận kề vai sát cánh, vượt qua sinh tử ấy?
12.
Tin thái tử thắng trận trở về như chim én báo xuân, mang theo hy vọng hòa bình.
Việc bình định chiến loạn phía Nam đổi lấy chính là bách tính được an bình hơn mười năm, chiến công hiển hách rực rỡ như ánh mặt trời.
Trên đường bọn họ trở về, tin tức từ quân doanh cũng lần lượt truyền đến.
Ngay cả Hoàng thượng cũng nghe nói hai người họ xảy ra chút xích mích, có ý muốn tác hợp. Nhưng dường như Tống Chiêu Hoa đã quyết tâm “phơi lạnh” Bùi Cảnh một thời gian.
Trong quân doanh tranh cãi ra sao, chúng ta không rõ, nhưng khi đã hồi cung, mọi bí mật đều bị phóng đại vô số lần. Tiếng chim kêu trong đêm cũng trở thành chủ đề xôn xao, huống hồ là về hai nhân vật phong vân rực rỡ nhất triều đình lúc này.
A Thải hớn hở chia sẻ với ta những tin tức nàng nghe được từ các cung nữ: “Công chúa, người không biết đâu, Tống cô nương nói chuyện với điện hạ mà dáng vẻ như thần tiên trên cao. Nàng nói thái tử do dự, lưỡng lự, khiến chiến sự kéo dài thêm nửa tháng. Nếu nghe theo sách lược của nàng, đã sớm khải hoàn hồi kinh rồi!”
“Thái tử ban đầu còn dịu giọng giải thích, nói rằng nếu tấn công gấp gáp sẽ khiến nghịch tặc liều chết chống trả, tổn thất nhiều tướng sĩ hơn. Vây hãm là lựa chọn tốt nhất… nhưng Tống cô nương không chịu buông tha. Cuối cùng, thái tử tức giận nói rằng nàng còn không bằng người!”
“Không bằng ta? Sao lại nói vậy?”
“Thái tử chê Tống cô nương quá cứng rắn, không biết chữ, cũng không biết thêu thùa. Tống cô nương vừa khóc vừa nói gia tộc nàng vốn là những anh hùng xông pha chiến trận, tất nhiên không thể so với những nữ tử khuê các mỏng manh. Nàng còn nói nữ tử khuê các tuy nghe lời, hiểu chuyện, nhưng cũng chỉ là những con búp bê vải chỉ biết xoay quanh phu quân…”
Ta sững sờ hồi lâu. Nàng đúng là người thẳng thắn đến khó tin…
13.
Tại yến tiệc mừng công, ta lại gặp Chu Nghiên Phi. Trên mặt hắn có thêm một vết sẹo.
Hắn cúi đầu, cố gắng dùng tóc che đi bên má, ánh mắt cũng ảm đạm hơn trước rất nhiều.
Có lẽ đây là lý do vì sao hắn không còn hồi âm thư của ta nữa. Ánh mắt khi nhìn ta cũng thoáng chút lẩn tránh.
Phía sau, có người xì xào bàn tán về vị “Diêm Vương trên núi thây” với vết sẹo đáng sợ trên mặt. Ngay cả khi hạ nhân dâng trà cũng run rẩy sợ hãi, khiến mọi người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn.
Ta vẫn thản nhiên bước đến trước mặt hắn, nở nụ cười rạng rỡ: “Ta lại may cho ngươi một đôi giày, đế giày làm từ gấm hoa vân mây. Lát nữa sẽ bảo A Thải mang đến phủ cho ngươi. Chu tướng quân, vết sẹo của ngươi không khó coi đâu. Đây là công lao và vinh quang của ngươi, cứ chăm sóc tốt, nhất định sẽ khỏi.”
Hai tay hắn căng thẳng vò vạt áo, cuối cùng cũng gật đầu, ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, nụ cười tựa hoa đào nở rộ: “Những gì công chúa tặng ta, ta đều thích. Ta… trên người ta nào là y phục, giày dép, túi hương, tất cả đều là do công chúa may.”
“Ngươi mặc có thoải mái không?”
“Thoải mái lắm. Ta rất thích mùi hương nhè nhẹ của hoa bạch trà trên y phục.”
Hoa bạch trà là loài hoa ta yêu thích nhất, nó thuần khiết như mây.
Hoa trà nghiền nát hòa cùng bồ kết, giặt y phục xong sẽ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Đó là mùi hương thuộc về riêng ta.
14.
Ăn quá nhiều bánh điểm tâm khiến ta thấy no căng, nên quyết định đến ngự hoa viên dạo một lát. Chu tướng quân phải đi thoa thuốc, vậy nên hắn cáo từ.
Khi đi ngang qua đình nghỉ mát, ta thấy Tống Chiêu Hoa đang ngồi lặng lẽ ở đó. Ban đầu định lảng tránh, nhưng tai lại nghe thấy một câu nói đầy oán trách: “Ngươi cố ý viết thư cho thái tử phải không?”
Viết thư?
Ta quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng.
“Nữ nhân khuê các các ngươi, giỏi nhất là mưu kế tâm tư, điều đó ta rõ. Miệng thì nói muốn từ hôn, nhưng vẫn không nỡ rời xa thái tử. Ngươi đi đường vòng gửi thư cho thái tử, che che giấu giấu, đúng là đáng khinh!”
Nàng đưa chén trà lên uống, động tác dứt khoát, ánh mắt nhìn ta sắc bén như đang tra khảo phạm nhân: “Khúc Tụng Ninh, là ta đã đánh giá ngươi quá cao. Hiện tại ta và thái tử đã sinh hiềm khích, ngươi cứ việc nhân cơ hội mà chen chân!”
Chỉ vài câu ngắn gọn, nàng đã biến mâu thuẫn giữa nàng và Bùi Cảnh thành lỗi do ta chen ngang.
Ngự hoa viên đông đúc những gia quyến quan lại, ai nấy đều ngoảnh lại nhìn ta.
Ta không ngờ nàng lại thẳng thắn đến mức này. Nghĩ đến nếu nàng thật sự trở thành hoàng hậu, chẳng lẽ phải sửa lại toàn bộ lễ nghi trong hoàng cung?
Ta xấu hổ đến đỏ cả mặt, định mở miệng giải thích thì sau lưng vang lên hai chữ: “Im miệng!”
Bùi Cảnh khoan thai tới chậm, ta quay đầu lại liền thấy một triều phục thêu kim mãng tử sắc.
“Chiêu Hoa, thư là ta cố ý giữ lại, không liên quan đến Tụng Ninh!”
“Cố ý? Sao ngươi biết không phải tâm kế của nàng? Lúc ta và ngươi có hiềm khích, thư nàng liền xuất hiện. Ngươi vì muốn bảo vệ nàng mà còn nói cố ý?”
“Ta giải thích bao nhiêu lần, sao ngươi cứ khăng khăng cố chấp như thế, dầu muối đều không lọt?”
“Thái tử! Ngươi đừng quên, chính nhà họ Tống chúng ta đã hy sinh toàn gia, mới có được ngày hôm nay của ngươi! Trên chiến trường, Tống gia chúng ta luôn dày dạn kinh nghiệm hơn!”
“Vậy thì sao? Ta phải làm con rối để mặc ngươi giật dây sao?”
Hai người lời qua tiếng lại, tranh cãi gay gắt không dứt.
Không biết từ lúc nào, cánh tay ta bị người kéo mạnh, lôi qua một bên.