Chu Nghiên Phi chắn trước mặt ta, mái tóc được buộc cao tung bay nhẹ trong gió xuân. Hắn khẽ mở miệng, giọng nói trầm thấp tựa tiếng vọng từ trong thung lũng: “Tống tướng quân hiểu lầm rồi. Thư là Tụng Ninh viết cho ta. Ngươi xem, ta còn đang mặc đôi đệm gối nàng gửi cho ta đây này.”
Rất ít khi thấy hắn hớn hở như vậy, thậm chí còn khoe khoang kéo áo lên, chỉ tay vào đệm gối bên trong: “Tụng Ninh biết làm nhiều thứ lắm. Không chỉ biết may đệm gối, nàng còn biết làm bánh điểm tâm. Tất cả đều là làm cho ta. Tống tướng quân đừng hiểu lầm nàng.”
Ta biết hắn vốn đơn độc, lạnh lùng, nhưng chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.
Tim không khỏi đập loạn nhịp, nhưng ta vẫn cố đỏ mặt bước lên, kiên định tự bảo vệ mình:
“Tống tướng quân, quả thực ta không phải anh hùng gì. Ta lớn lên trong khuê phòng, không thể ra chiến trường giết địch bảo vệ đất nước. Nhưng mẫu thân ta là công chúa hòa thân, đến từ một bộ lạc xa xôi, vì hòa bình giữa hai tộc mà một mình đến nơi đất khách, sau khi mất cũng không thể về cố hương, chỉ có thể yên nghỉ trên núi Thanh Sơn, trông về quê nhà.
Nàng cũng là nữ nhi khuê các. Chúng ta không thể chọn mình sinh ra trong nhà võ hay nhà văn, không thể chọn mình là thường dân hay quý tộc. Sinh ra ở đâu thì sống như vậy.
Ngươi và gia đình trung quân ái quốc, ta thực lòng ngưỡng mộ. Ta nghĩ nếu nữ nhi khuê các chúng ta được sinh ra trong gia đình võ tướng, khi xông pha trận mạc, đối mặt với quân địch, chúng ta cũng sẽ không lùi bước!”
Từng câu từng chữ, tựa gió lướt qua tai, như ngọc châu rơi trên mâm ngọc.
Bình thường ta luôn dịu dàng nhu hòa, chưa từng tranh cãi với ai. Nhưng giờ đây, vẻ ôn thuận trên chân mày đã hóa thành dũng cảm, ánh mắt ẩn chứa sự sắc sảo của miền đất lạ, lạnh lùng mà kiêu hãnh.
Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh. Những nữ tử thế gia xưa nay luôn khinh thường ta lần đầu tiên đứng về phía ta. Không còn những lời mỉa mai châm biếm, họ ưỡn ngực đầy tự hào đáp lại một câu: “Chúng ta nếu có thể ra trận giết giặc, cũng nhất định không thua gì Tống tướng quân!”
Bầu không khí bỗng trở nên hào hùng. Tống Chiêu Hoa trầm mặc hồi lâu rồi lặng lẽ rời đi, thái tử sắc mặt phức tạp, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Cuối cùng, ta đã tự đứng ra biện hộ cho chính mình.
Mẫu thân ta, cũng là một anh hùng.
15.
Cuối tháng là ngày sinh thần của ta, Hoàng hậu nương nương cũng chuẩn bị cho lễ cập kê của ta.
Từ sau lần giãi bày tại ngự hoa viên, nhiều tiểu thư thế gia bỗng muốn kết giao với ta. Nhưng đồng thời, những lời đồn cũng bắt đầu lan truyền khắp nơi.
Có tin đồn rằng Tống Chiêu Hoa tính tình quá cứng rắn, từ hôn với thái tử. Vị trí thái tử phi, cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ta.
Hôm nay, thái tử cũng đến tìm ta, không còn dáng vẻ cao ngạo ngày thường, trên mặt còn hiện lên nụ cười: “Tụng Ninh, chỉ còn vài ngày nữa là ngươi cập kê, đã nghĩ xong muốn gả cho ai chưa?”
“Ta tự nhiên biết rõ, không cần thái tử nhắc nhở.”
“Nếu như ngươi có thể làm chính phi của ta…”
“Thái tử, cẩn thận lời nói. Hiện nay ta đã là vị hôn thê của Chu tướng quân.”
Nụ cười trên khóe miệng hắn lập tức cứng đờ, lạnh như băng, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng:
“Ngươi nghĩ Chu Nghiên Phi là hạng người tốt sao? Hắn…”
“Chu tướng quân là người thế nào, ta tự mình sẽ từ từ hiểu rõ!”
Ta đã không còn muốn làm thái tử phi nữa. Câu nói của ta làm hắn nghẹn lời, tức giận đến phát cuồng.
Hắn quay lưng rời đi, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng.
Mặc kệ hắn thôi.
Ta và Bùi Cảnh, cuối cùng chỉ là một bữa tiệc tuổi thơ, cười nói vui vẻ, lời thề ngây dại, không hề nghĩ đến kết cục sẽ ra sao.
16.
Ta chỉ đợi lễ cập kê, không ngờ lại nghe được tin Chu Nghiên Phi phát điên… Đúng vậy, hắn quả thật là phát điên.
Lời đồn lan tràn khắp kinh thành, nhưng ta chẳng để tâm, chỉ an lòng chờ đợi lễ thành nhân và hôn sự của mình.
Một gã sai vặt báo tin phá tan sự yên bình. Chu Nghiên Phi bệnh nặng, rất nghiêm trọng, muốn ta đến phủ thăm hắn.
Ta và hắn đã có hôn ước, hơn nữa cũng không phải không có tiền lệ. Công chúa Văn Thư, con gái của tiên đế, trước khi thành thân từng đích thân chăm sóc bệnh tình cho phò mã. Hai người tình cảm thắm thiết, lưu truyền thành giai thoại.
Ta vội vã đến phủ, chỉ thấy hắn lười nhác tựa vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn ta, không hề che giấu sự chiếm hữu: “A Ninh.”
Hắn gọi ta là “A Ninh”… Ta ngây ngẩn đáp lại, bối rối hỏi: “Ngươi bệnh ở đâu?”
“Nơi này.”
Hắn chỉ vào tim mình, bước lên một bước gần như chạm vào ta: “Nghe nói A Ninh không muốn gả cho ta, nơi này liền đau.”
Mặt ta đỏ bừng đến tận cổ, vội đưa tay sờ trán hắn: “Cũng đâu có sốt…”
Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ áp xuống môi ta. Hắn tựa ác ma hung bạo, đẩy ta sát vào tường, một tay giam cầm hai tay ta trên đỉnh đầu, tay còn lại siết chặt vòng eo ta.
“A Ninh… muốn làm thái tử phi không?”
“Không… không muốn.”
“Như vậy mới ngoan.”
Đến khi ta thở không ra hơi, hắn mới chậm rãi rời môi xuống cổ ta. Trái tim ta như rơi xuống vực thẳm, rồi lại bay lên tận mây xanh, trong mắt bỗng dưng dâng lên một tia sợ hãi.
“Ngươi… ngươi trước đây ngượng ngùng đều là giả vờ sao?”
“Ngốc, ngượng ngùng làm sao giả được? Đối diện nàng, ta thật sự ngượng ngùng.”
“Nhưng tại sao hôm nay ngươi lại như vậy?”
“Ta không muốn nhịn nữa.”
Hắn kéo ta ngồi xuống giường mềm, ôm ta vào lòng, dáng vẻ như một con mèo kiêu ngạo, vừa biếng nhác vừa thoải mái.
“A Ninh, nàng có biết những lời đồn kia không? Ta chính là người bò ra từ đống xác chết… Ngày nghĩa phụ nhặt được ta, toàn thân ta đều bốc mùi xác chết. Khi đó, ta mới biết không khí bên ngoài thế gian này ngọt ngào đến thế.”
“Ta chỉ nhớ rất nhiều giặc cướp xông vào nhà chúng ta, giết rất nhiều người. Mẹ vì che chắn cho ta đã chịu không biết bao nhiêu nhát kiếm. Máu của người thấm đẫm y phục trên người ta. Sau đó, bọn giặc ném tất cả chúng ta vào bãi tha ma, ta đã ở đó suốt nhiều ngày.
Ta không dám chạy, cũng không dám bò ra ngoài, chỉ ôm thi thể của mẹ mà ngủ. Dưới ánh mặt trời gay gắt, trong những cơn mưa như trút nước, hết ngày này qua ngày khác, mãi cho đến khi nghĩa phụ nhìn thấy ta.”
“A Ninh, ta đã giết rất nhiều người, luôn không thể ngủ yên. Nhưng từ khi ngửi được mùi hương bạch trà đặc trưng của nàng, ta mới thấy an lòng. Nàng nói nàng là thê tử tương lai của ta, ta thật ra không hiểu yêu là gì, chỉ thấy rất vui.”
“Ta không thích Tống Chiêu Hoa, bởi nàng ta bắt nạt nàng. Nhưng phụ thân của nàng ta từng là đồng đội kề vai chiến đấu cùng ta, vậy nên ta chỉ dám dùng chút kế nhỏ, khiến nàng ta và thái tử sinh ra hiềm khích. Không ngờ lại suýt khiến nàng phải gả cho hắn…”
“Trên chiến trường, khi ta không ngủ được trong lều, ta luôn ôm đôi đệm gối mà nàng làm cho ta. Trên đó có mùi hương của nàng, A Ninh. Nàng khiến ta cảm thấy ấm áp, khiến ta mong đợi. Ta muốn ở bên nàng, ta nghĩ có nàng, ta sẽ rất hạnh phúc.”
“A Ninh… ta không phải người trong sạch hay tốt đẹp gì.”
“… Vậy… tại sao ngươi phải giả vờ?”
Ta không hiểu tại sao hắn không giả vờ đến cùng, lại phải lộ ra bản thân lúc này. Nhưng nhìn hắn tựa đầu lên vai ta, thoải mái đến mức sắp ngủ, ta như dần hiểu ra.
“Ngươi sợ ta ghét bỏ ngươi sao?”
Hắn gật đầu. “Ta sợ nàng ghét bỏ mùi xác chết trên người ta.”
“Ta không ngửi thấy đâu, chỉ có mùi hương bạch trà thôi.” Ta cười, đỏ mặt, nhẹ nhàng cọ mũi vào hắn.
“Chu Nghiên Phi, sau này không được gây hại cho Chiêu Hoa. Nàng là hậu nhân tướng môn, cần được đối đãi tử tế.”
“Ừ, ta nghe lời.”
17.
Lễ cập kê của ta đã đến. Sau lễ, Hoàng thượng lại triệu kiến ta.
Ngài hỏi ta có hối hận không, ta trả lời không hối hận. Lễ thành, hôn sự định.
Tống Chiêu Hoa cũng tham dự yến tiệc. Nàng không còn cứng rắn như thường ngày, mỉm cười với ta: “Ngươi là một cô nương tốt, Khúc Tụng Ninh. Là ta đã sai khi nghĩ rằng những gian truân của nữ tử khuê các chỉ là yếu đuối. Ngươi nói đúng, nếu họ có sự lựa chọn, nhất định sẽ không để lễ giáo ràng buộc.”
“Tống tướng quân, ngươi cũng là một cô nương tốt. Ngươi vì nước mà chiến đấu, xứng đáng là tấm gương sáng.”
“Chúng ta có thể làm bạn không? Ta muốn ngươi dạy ta thêu túi hương.”
“Được thôi. Nhưng ngươi phải dạy ta đá cầu.”
Chúng ta nhìn nhau cười. Nữ tử vốn chẳng dễ dàng, lại càng nên đồng hành cùng nhau.
18.
Tống Chiêu Hoa không trở thành thái tử phi, cuối cùng nàng vẫn từ hôn.
Đến giờ ta mới hiểu rõ Bùi Cảnh. Hắn tâm cơ thâm sâu, tính toán quá nhiều, cái gì cũng muốn, rốt cuộc không phải là lương duyên.
Không có Tống Chiêu Hoa, sẽ còn Lý Chiêu Hoa, Vương Chiêu Hoa. Dù ta có làm thái tử phi, cũng chỉ trở thành quân cờ của hắn, phụ thuộc vào hắn mà thôi.
Lễ cập kê đã xong, danh sách tân hôn cũng đã định.
Ngày đại hôn của ta sắp đến. Đây là ngày mà ta đã mong đợi từ lâu.
Mẫu thân, dù ta chỉ là một nữ tử khuê các, nhưng ta chưa bao giờ quên lời dạy của người.
Ta, cũng là anh hùng của chính mình.
(Hết)