1.
Mẹ ta là ca nữ trên thuyền hoa ở sông Cửu Lạc, không chỉ xinh đẹp mà giọng hát cũng rất êm dịu trong trẻo, một khúc “Điệp luyến hoa.” đã khiến mẹ ta nổi tiếng khắp nơi, được các nho sĩ yêu thích.
Thuyền hoa mà mẹ ta ở gọi là Xuân Y phường, bà chủ Cao ma ma là người biết làm ăn, không giống những thuyền hoa khác làm nghề da thịt.
Ca nữ, vũ nữ trong thuyền hoa của bà đều được tuyển chọn kỹ càng, không chỉ dung mạo kiều diễm mà lễ nghi cũng được nữ tiên sinh dạy dỗ, ngày thường còn phải học cầm kỳ thư họa.
Để phân biệt Xuân Y phường với những thuyền hoa khác, Cao ma ma đã bỏ ra số tiền lớn mời một số văn nhân nghèo túng nhưng có học thức đến thuyền hoa tổ chức văn hội, đồng thời cũng để những cô nương đó tham gia, đôi khi những cô nương này cũng có thể làm ra một hai câu thơ hay được lưu truyền.
Cộng với việc Cao ma ma cố tình tuyên truyền, danh tiếng của Xuân Y phường dần lan truyền, trở thành thuyền hoa mà các văn nhân nhà thơ thường đến nhất, ngay cả con em thế gia cũng thường đến đây uống rượu nghe nhạc ngâm thơ đối đáp.
Mặc dù Xuân Y phường không làm những việc đó nhưng chỉ cần cô nương nguyện ý, khách hàng ra tay hào phóng, Cao ma ma cũng không ngăn cản cô nương Xuân Y phường và khách nhân có một đêm xuân vui vẻ.
Nhưng nếu có khách không đồng ý, mà cô nương vì muốn leo lên quyền quý mà ngấm ngầm dùng thủ đoạn với khách, phá vỡ quy củ, bôi đen danh tiếng của Xuân Y phường, cắt đứt con đường tài lộc của Cao ma ma thì Cao ma ma cũng sẽ không nương tay, bán đi đánh chết cũng là chuyện thường.
Cũng chính vì vậy mà Xuân Y phường có tiếng rất tốt ở kinh thành, nhiều người giàu có thích tiêu tiền ở đây, cha ta cũng là khách quen ở đây.
2.
Cha ta rất có học thức nhưng lại háo sắc, thường thì gia thế không vào mắt ông, cho nên chuyện hôn sự vẫn luôn bị trì hoãn.
Sau đó, tổ mẫu nhờ người mai mối, giúp cha ta nói chuyện với đích nữ của Thái phó đại nhân là Tống thị làm vợ, Tống thị tướng mạo bình thường, cha ta rất không thích nhưng Thái phó có nhiều môn sinh khắp triều đình, có thể giúp cha ta trên con đường làm quan, cha ta mới miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn sự này.
Sau khi thành thân, cha ta vẫn thường lui tới thuyền hoa, Tống thị vì chuyện này mà còn làm ầm ĩ mấy lần.
Cha ta vốn không thích Tống thị, sau khi Tống thị làm ầm ĩ mấy lần thì càng ghét Tống thị hơn, số lần đến thuyền hoa cũng nhiều hơn.
Nhưng cha ta coi trọng danh tiếng, trên thuyền hoa cũng đều là tình nguyện nên mặc dù phong lưu nhưng cũng không gây ra chuyện gì, hơn nữa, phong lưu của văn nhân còn được coi là chuyện hay nên cha ta cũng không coi là chuyện gì nhưng mãi đến khi mẹ ta xuất hiện, cha ta mới lần đầu tiên mất kiểm soát.
Cha ta vừa nhìn đã để mắt đến mẹ ta, mẹ ta không chịu, cha ta không cam lòng mượn rượu làm càn cưỡng bức mẹ ta, đợi đến khi tỉnh rượu, cha ta vì danh tiếng và tiền đồ của mình, trực tiếp trở mặt nói mẹ ta đã động tay động chân vào rượu của mình, dùng thủ đoạn mới khiến mình trúng kế.
Mẹ ta trong lòng ủy khuất nhưng không ai tin lời mẹ ta, dù sao mẹ ta chỉ là một ca nữ trên thuyền hoa để người ta tiêu khiển, còn cha ta lại là Hàn lâm viện sĩ có danh tiếng rất tốt, ai đáng tin hơn thì không cần phải nói.
Cha ta để tỏ rõ sự trong sạch, đã đánh mẹ ta một trận đòn độc, suýt nữa đánh chết mẹ ta tại chỗ, sau đó có người can ngăn mới thôi nhưng cha ta vẫn lòng dạ ác độc cho mẹ ta uống thuốc câm, coi như là để dạy dỗ, thực chất là sợ mẹ ta ra ngoài nói lung tung.
Mẹ ta khắp người thương tích, đêm đó liền phát sốt cao, vì có lời đe dọa của cha ta nên không ai dám đi mời đại phu, mẹ ta sốt ba ngày mới từ từ hạ sốt, suýt nữa thì không qua khỏi.
Sau khi mẹ ta câm, không còn giá trị, liền bị Cao ma ma đưa đến nhà bếp làm tạp dịch, Cao ma ma tức giận vì mẹ ta phá vỡ quy củ, tự nhiên bắt mẹ ta làm những việc nặng nhọc nhất.
Nào biết được hai tháng sau, mẹ ta được chẩn đoán đã hoài thai.
3.
Chuyện này không biết bị ai truyền ra ngoài, ngay hôm đó Tống thị liền dẫn người đến, không nói hai lời liền sai người dạy dỗ mẹ ta một trận.
Vừa đánh vừa mắng mẹ ta, mẹ ta câm rồi, không nói cũng không cãi được, chỉ có thể uất ức rơi nước mắt, mẹ ta cũng không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn họ đánh đập, chỉ dám cẩn thận che chở bụng nhưng điều này lại khiến Tống thị càng tức giận, trực tiếp sai người cho mẹ ta uống thuốc phá thai.
May mà cha ta kịp thời chạy đến, mới ngăn cản được Tống thị nhưng không phải vì cha ta lương tâm phát hiện ra mà đến bảo vệ mẹ ta, mà là cha ta sợ chuyện này của mẹ ta sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, ảnh hưởng đến con đường làm quan nên mới vội vàng chạy đến.
Ông ta để bù đắp danh tiếng, đã bỏ tiền chuộc thân cho mẹ ta, hơn nữa còn nói với bên ngoài rằng cho dù mẹ ta tính kế ông ta, ông ta cũng nguyện ý chịu trách nhiệm.
Hành động này được mọi người khen ngợi, đều nói mẹ ta có phúc.
Nhưng Tống thị vì chuyện này mà làm ầm ĩ mấy lần, cảm thấy cha ta bị mẹ ta mê hoặc.
Có một lần cha ta thực sự quá phiền, liền nói cho Tống thị biết sự thật: “Đợi đến ngày nàng ta sinh nở, bất kể thuận lợi hay không thì cả mẹ lẫn con đều sẽ xử lý vì khó sinh mà chết, như vậy vừa có thể bảo toàn danh tiếng, vừa có thể xử lý được phiền phức này.”
Tống thị nghe xong lời này mới hết giận.
Cha ta nói lời này căn bản không tránh mặt mẹ ta nên mẹ ta cũng nghe thấy.
Mẹ ta trong lòng sợ hãi, đã lén trốn đi mấy lần nhưng đều thất bại, lần cuối cùng Tống thị trực tiếp sai người đánh gãy một chân của mẹ ta, đồng thời uy hiếp mẹ ta, nếu còn dám chạy trốn, sẽ trực tiếp luận tội như nô lệ bỏ trốn mà đánh chết.
Mẹ ta không còn cách nào, chỉ có thể thấp thỏm lo âu nuôi thai, nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng cha ta nghĩ đến tình máu mủ, cho dù giết bà cũng có thể để lại ta.
Nhưng rõ ràng mẹ ta đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của cha ta.
4.
Mẹ ta mang thai mười tháng, đến ngày sinh nở, Tống thị vì danh tiếng, đương nhiên cũng đã chuẩn bị bà đỡ nhưng bà đỡ được Tống thị dặn dò, chỉ làm bộ làm tịch, không tận tâm.
Mẹ ta cũng coi như may mắn, sinh ròng rã một ngày, cuối cùng cũng sinh ra ta, tuy rằng gian nan nhưng cũng là mẫu nữ bình an.
Cha ta từ đầu đến cuối không xuất hiện, chỉ sau khi mẹ ta sinh ta, có một gã sai vặt từ tiền viện đến nói với Tống thị: “Lão gia nói rồi, để phu nhân xử lý sạch sẽ là được.”
Tống thị ghen ghét mẹ ta xinh đẹp nên trực tiếp dùng dao rạch nát mặt mẹ ta, mẹ ta đau đớn sinh con cả một ngày, đã sớm tê liệt, ngược lại không thấy đau đớn.
Mẹ ta biết mình không thoát khỏi cái chết, chỉ ôm chặt ta, không ngừng dập đầu cầu xin Tống thị, chỉ mong Tống thị tha cho ta một mạng.
Tống thị độc ác, không định cho mẹ ta chết một cách thống khoái: “Ngươi không phải biết quyến rũ đàn ông sao? Vậy thì bản phu nhân sẽ thành toàn cho ngươi…”
Bà ta sai người ném mẹ ta và ta ra miếu hoang ngoài thành, sợ mẹ ta trốn mất, còn sai người đánh gãy hai chân mẹ ta, sau đó lại sai người bắt mấy tên ăn mày, cho bọn chúng uống tráng dương, rồi nhốt bọn chúng vào miếu hoang, để đám ăn mày này tra tấn mẹ ta.
Đêm đó mẹ ta chịu đủ mọi nhục nhã, bị hành hạ đến chỉ còn thoi thóp, lúc đó mẹ ta nghĩ chi bằng chết quách đi cho rồi.
Cuối cùng là tiếng khóc của ta, khiến mẹ ta tìm lại được một chút ý chí sống.
Mẹ ta bị đánh gãy hai chân, chỉ có thể cõng ta, dùng hai tay từ từ bò về Xuân Y phường, mẹ ta không còn nơi nào để đi, chỉ có thể nghĩ đến Xuân Y phường.
Trải qua muôn vàn khó khăn hiểm trở, trở về Xuân Y phường, Cao ma ma cũng hiếm khi phát lòng tốt cưu mang mẹ ta và ta.
Nhiều năm sau, Cao ma ma thường thở dài nói với ta: “Nha đầu, Cao ma ma ta cũng là người có tâm địa sắt đá, đã quen nhìn thấy người nghèo khổ bị ức hiếp, sớm đã không còn lòng muốn xen vào chuyện người khác.
“Chỉ là năm đó ta mở cửa thuyền hoa, nhìn thấy mẹ con hai tay máu thịt be bét nằm bất tỉnh trước cửa, phía sau nàng là một vệt máu thật dài, còn có con ghé vào trên lưng của nàng ngủ say, lần đầu tiên ta động lòng trắc ẩn.
“Con phải hiếu thuận với mẹ con, mẹ con thực sự đã chịu khổ rồi!”
5.
Không cần Cao ma ma nói, ta cũng biết mẹ ta chịu khổ, mặc dù năm đó Cao ma ma tìm người cứu chữa kịp thời nhưng mẹ ta bị thương thực sự nghiêm trọng, hai chân miễn cưỡng nối lại được nhưng đều bị cà thọt, cơ thể mặc dù đã điều dưỡng nhiều năm nhưng vẫn để lại di chứng, mỗi khi trời trở gió toàn thân đều đau đớn như kim châm.
Nhưng mẹ ta cũng không quan tâm, cố gắng sống sót, mẹ ta không muốn gây phiền phức cho Cao ma ma nên ở trong hậu bếp bẩn thỉu và mệt mỏi nhất của thuyền hoa làm việc, không bao giờ gặp người ngoài, chỉ sợ Tống thị biết bà ấy còn sống.
Ta thương mẹ ta nên cũng nghĩ đến việc đến thuyền hoa làm việc để giúp mẹ ta giảm bớt gánh nặng nhưng mẹ ta nhất quyết không đồng ý.
Lúc nhỏ ta không hiểu chuyện, chỉ thấy thuyền hoa đẹp, cứ muốn lén chạy vào xem nhưng chỉ cần ta bước vào thuyền hoa một bước, người mẹ vẫn luôn dịu dàng với ta, sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí không tiếc đánh ta một trận, để ta ghi nhớ thật lâu.
Nhưng mỗi lần đánh ta xong, mẹ ta cũng ôm ta khóc nức nở vì đau lòng.
Đến khi ta lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn, ta cũng hiểu được nỗi khổ tâm của bà ấy, mẹ ta hy vọng cả đời này ta không đi vào vết xe đổ của bà nên sau đó ta cũng thôi ý định đến thuyền hoa làm việc, chuyên tâm học nữ công, sau đó thêu khăn tay đi bán để kiếm thêm tiền.
Mẹ con ta tuy cuộc sống kham khổ nhưng cũng tích cóp được ít bạc, mẹ ta vẫn ôm chiếc hộp nhỏ đựng tiền tiết kiệm, ra hiệu cho ta bằng tay với vẻ mặt đầy hy vọng: “Đợi đủ tiền, nương sẽ mua cho con hai mẫu ruộng ngoài thành, sau này có ruộng đất của mình, dù có lấy chồng, con cũng có chỗ dựa.”
Trong kế hoạch của mẹ ta luôn có ta nhưng lại không có bà, lần nào ta cũng đau lòng ôm chặt mẹ ta, rồi nũng nịu nói: “Sau này con không lấy chồng, con sẽ ở bên nương mãi.”
Mẹ ta nghe ta nói vậy, luôn cười lắc đầu bảo ta ngốc, nữ nhân nào mà chẳng lấy chồng.
6.
Cuộc sống cứ bình lặng và hạnh phúc trôi qua, đến khi ta cập kê, mẹ ta cũng cuối cùng cũng tích đủ tiền mua cho ta năm mẫu ruộng tốt ngoài thành, hôm đó mẹ ta vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ, cứ nói chuyện về cuộc sống sau này với ta.
Hôm sau, mẹ ta còn cố dậy sớm đến nha môn đăng ký làm giấy tờ ruộng đất, đáng lẽ ta phải đi cùng nhưng hôm qua ta ngủ muộn quá, mẹ ta muốn ta nghỉ ngơi thêm một chút nên không gọi ta.
Đến khi ta dậy đã là giữa trưa, ta tính mẹ ta cũng sắp về rồi nên nấu cơm trưa chờ, kết quả chờ mãi đến hết cả ngày, đến tối ta vẫn không thấy mẹ ta đâu, ta sốt ruột, đến nha môn tìm mẹ ta nhưng nha dịch trông coi nói căn bản không thấy mẹ ta.
Ta dọc đường tìm mãi mà không thấy mẹ ta đâu, không còn cách nào khác, ta chỉ còn cách đến Xuân Y phường tìm Cao ma ma giúp đỡ.
Cao ma ma lúc đó liền lấy bạc sai gã sai vặt ra ngoài dò hỏi, mãi đến nửa đêm tiểu tư mới vội vã trở về, hắn ấp úng nhưng cuối cùng vẫn nhìn ta nói: “Mẹ ngươi chết rồi…”
7.
Ta nghe tin này như sét đánh ngang tai, gã sai vặt nói hắn mời nha dịch nha môn uống rượu, đợi đến khi đối phương say mới moi được lời.
Nói là mẹ ta đụng phải quý nhân, còn tìm quý nhân lừa bạc, bị thị vệ của quý nhân đánh chết.
Ta chỉ thấy buồn cười, mẹ ta nhát gan, lại còn là người câm, sao có thể lừa tiền được?
Gã sai vặt thấy ta không tin, lúc này mới lắp bắp nói: “Quý nhân đó chính là cha ngươi.”
Ta lập tức hiểu ra, điên cuồng muốn xông ra ngoài đòi công lý cho mẹ ta, đây tuyệt đối là oan uổng, tên súc sinh cha ta chính là giết người diệt khẩu, ỷ vào việc mẹ ta không nói được nên mới lấy mạng mẹ ta.
Cao ma ma nhanh tay lẹ mắt giữ chặt ta: “Nha đầu, con đừng làm bậy, con bây giờ đi ra ngoài chính là tự chui đầu vào lưới, cha con vì giữ danh tiếng mà giết mẹ con thì cũng sẽ giết con…
“Dân không thể đấu với quan, dù có tức đến nghiến răng cũng phải nhịn, trên đầu chữ nhẫn luôn có một thanh đao, dù có khó chịu đến mấy, con cũng phải nhịn, nghĩ đến mẹ con, mẹ con có muốn con đi chịu chết không?”
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh mẹ ta, một người phụ nữ cả đời bi thảm, ta ôm chặt Cao ma ma, cảm xúc đau buồn không còn kìm nén được nữa, nước mắt không ngừng tuôn ra.
8.
Cao ma ma lo cha ta lần theo dấu vết của mẹ ta mà tìm được ta, đêm đó liền đưa ta đến nơi khác.
Đợi mấy ngày thấy không có chuyện gì xảy ra, lúc này mới tìm đến nhà xác nơi mẹ ta được đưa đến, bỏ ra ít bạc nhờ người trông coi nhà xác chôn cất mẹ ta tử tế.
Ta ngồi yên trong phòng ba ngày, không gặp bất kỳ ai, đến ngày thứ tư ta tìm đến Cao ma ma và nói với bà: “Cao ma ma… Ta muốn báo thù…”
Cao ma ma thở dài: “Ta cũng thương xót cho ngươi nhưng ta cũng bất lực, cha ngươi giờ đã là thừa tướng, Tống thị có thái phó đại nhân chống lưng, nữ nhi Tống thị cũng vào cung làm quý phi, chúng ta làm sao có thể báo thù được?”
Ta nhìn Cao ma ma nói: “Chỉ cần vào cung là có cơ hội!”
Cao ma ma nói đúng, dân không đấu với quan, chỉ có quan mới đấu được với quan, vì vậy ta phải vào cung.
Không đợi Cao ma ma phản bác, ta khẽ mở môi, một khúc ca được ta cất lên: “Tơ liễu dài trăm trượng nối với viện bên, đi đến trước cửa, bỗng thấy mặt chàng Vệ…”
Chỉ hai câu hát ngắn, giọng oanh vàng yến ngọc, dư âm văng vẳng, khiến Cao ma ma trợn tròn mắt: “Nha đầu tốt, giọng hát của con còn hay hơn cả mẹ con năm xưa ba phần…”
Cao ma ma không nói sai, ta không chỉ thừa hưởng nhan sắc của mẹ ta mà còn thừa hưởng cả giọng hát của bà, thậm chí trò còn giỏi hơn thầy, chỉ là mẹ ta không muốn ta đi vào vết xe đổ nên chưa từng cho người khác biết.
Ta nhìn Cao ma ma: “Nhan sắc và giọng hát của ta, chỉ cần ngài vận hành tốt, cũng đủ để ta gõ cửa cung cấm.
“Ngài đã làm nghề này cả đời, giỏi nhất là những chuyện này, đương nhiên cũng biết của hiếm thì quý, cuộc mua bán này ngài sẽ không thua thiệt.”
Cao ma ma cau mày nhìn ta, một lúc sau, bà gật đầu: “Lần làm ăn này, Cao ma ma ta nhận!”
9.
Đương kim Hoàng thượng thích nghe hát nhất, nghe nói quý phi nương nương Tiết Thải Linh hiện nay được hoàng thượng sủng ái chính là nhờ có giọng hát hay vào cung ba năm đã trở thành quý phi.
Trên thích gì, dưới sẽ theo đó, vì vậy rất nhiều quan viên cũng thích nghe hát, hơn nữa để lấy lòng hoàng thượng, họ sẽ tìm đủ mọi loại ca nữ hát hay để biểu diễn trước mặt hoàng thượng.
Xuân Y phường là thuyền hoa nổi tiếng nhất kinh thành, cũng là nơi cung cấp nhiều ca nữ biểu diễn trước mặt hoàng thượng nhất.
Một tháng trước, Xuân Y phường đã truyền ra tin tức, tìm được một viên ngọc thô hiếm có trên đời, nàng tên là Sở Diệu Âm, giọng hát của nàng có thể khiến trăm chim hót, muôn thú dừng chân, quả thực là tiên âm du dương, đương thời có một không hai.
Có những công tử nhà quyền quý tò mò không tin, đã bỏ ra hàng nghìn lượng vàng để cầu một khúc hát, đều bị Cao ma ma từ chối, điều này càng khiến mọi người tò mò hơn.
Cuối cùng, giáo phường ti trong cung truyền đến tin tức, Xuân Y phường đã sắp xếp Sở Diệu Âm vào giáo phường ti, sẽ biểu diễn hát trong tiệc mừng thọ của hoàng thượng.
Tin tức này truyền đi rất nhanh, vì vậy ta vừa mới vào giáo phường ti, ngay cả phi tần trong hậu cung cũng kinh động, không phải là những phi tần đó cũng tò mò về ta, mà là những phi tần đó đều tò mò không biết quý phi Tiết Thải Linh sẽ có phản ứng gì.
Bởi vì năm xưa quý phi vào cung, chính là dựa vào giọng hát hay, khiến hoàng thượng khen trước mặt mọi người rằng: “Thật là tiên âm trên trời!”
Giờ đây lại xuất hiện ta, người được mệnh danh là tiên âm du dương, có một không hai trên đời, vậy thì Tiết quý phi nên có phản ứng gì?
Thật ra không chỉ phi tần trong hậu cung tò mò, mà ta cũng rất tò mò, bởi vì Tiết Thải Linh chính là đích tỷ cùng cha khác mẹ của ta, là nữ nhi được cha ta và Tống thị yêu thương nhất.