10.
Quả nhiên, ngày hôm đó, ma ma của Cẩm Tú cung của Tiết Thải Linh đã đến giáo phường ti chỉ đích danh muốn gặp ta.
Ma ma kia nhìn thấy ta, đánh giá ta từ trên xuống dưới vài lần rồi nhàn nhạt mở lời: “Nương nương nhà chúng ta mời Sở cô nương qua hát một khúc 《Tiêu Tương thủy vân》 để giải sầu.”
Nói là mời nhưng lại mang dáng vẻ cao cao tại thượng, chắc mẩm ta không dám từ chối.
Ta hơi cúi người, cung kính nói: “Làm phiền ma ma dẫn đường.”
Ma ma kia khá hài lòng với thái độ của ta, hừ lạnh một tiếng rồi đi trước dẫn đường, ta cẩn thận đi theo sau, đi được khoảng một khắc thì đến Cẩm Tú cung.
Ma ma kia bảo ta đợi trước cửa, sau đó bà ta đi vào, khoảng nửa chén trà sau bà ta mới đi ra.
Bà ta chỉ vào con đường nhỏ lát đá mưa hoa bên cạnh rồi nói với ta: “Nương nương vẫn đang nghỉ ngơi, ngươi cứ quỳ ở đây đợi đi!”
Ta không nói gì, trực tiếp đi qua, quỳ xuống đó đợi.
Đá lạnh ngắt và cứng rắn, cấn đến đầu gối ta đau nhức, con đường nhỏ đối diện với cửa sổ thông gió, từng cơn gió lùa thổi qua khiến người ta không nhịn được mà run rẩy.
Ta hiểu ra, Tiết Thải Linh này quả nhiên có thủ đoạn, sự tàn nhẫn của nàng không kém gì Tống thị, Tống thị là trực tiếp ra tay, còn Tiết Thải Linh là dùng dao mềm đâm ngươi.
Cơn gió lùa và đá nhỏ cứng ngắc này, chỉ sợ nửa canh giờ sau, đầu gối ta nhất định sẽ sưng đỏ, giọng hát cũng sẽ bị lạnh mà khản đặc, ngày mai ta cũng không thể lên đài biểu diễn được.
11.
Quỳ được khoảng một canh giờ, ma ma dẫn ta đến đây mới đi tới nói: “Quý phi đã dậy, ngươi vào đi!”
Ta từ từ đứng dậy, đầu gối đau nhức khiến ta suýt nữa không đứng vững, ma ma kia thấy vậy, nở nụ cười chế giễu.
Ta theo ma ma đi vào Cẩm Tú cung, thấy Tiết Thải Linh đang nửa dựa trên giường, ta vội vàng tiến lên hành lễ.
Tiết Thải Linh nghe thấy giọng ta, mí mắt hơi nhếch lên, liếc ta một cái, rồi trong mắt lóe lên một tia ghen ghét nhưng rất nhanh đã thu lại.
Nàng chậm rãi mở miệng: “Nghe nói Sở cô nương có giọng hát vô song, hôm nay không biết bản cung có vinh hạnh được nghe Sở cô nương hát một khúc không?”
Ta vội vàng hắng giọng rồi bắt đầu hát nhưng ta vừa hát một câu, Tiết Thải Linh đã trực tiếp ngắt lời: “Sở cô nương vừa rồi có phải bị gió lạnh thổi trúng không, giọng hát này có vẻ hơi căng.”
“Người đâu, chuẩn bị cho Sở cô nương một bát nước gừng để giải hàn…”
Vừa dứt lời, đã có hai ma ma lực lưỡng bưng một bát nước gừng bốc hơi nóng đi ra, nhìn dáng vẻ là đã chuẩn bị từ trước.
Hai ma ma kia nhìn ta, có vẻ như ta không ngoan ngoãn uống, các bà ta sẽ ép ta uống.
Ta cầm bát nước gừng, không phản kháng, trực tiếp uống cạn, bởi vì ta biết phản kháng cũng vô ích, hôm nay rõ ràng là tiệc Hồng Môn, hơn nữa ta biết trong nước gừng chắc chắn không có thuốc độc, Tiết Thải Linh sẽ không ngốc như vậy, gọi ta đến để hạ độc, như vậy chẳng khác nào tự mình chuốc họa vào thân.
Nước gừng vào miệng cay nồng vô cùng, cay đến mức ta ho không ngừng, nước mũi và nước mắt đều chảy ra, ta há miệng, giọng hát sau khi nóng lạnh đan xen thì quả nhiên không được nữa, lúc này ta nói chuyện cũng hơi khản đặc.
Tiết Thải Linh thấy vậy khinh thường cười một tiếng: “Giáo phường ti làm việc ngày càng qua loa, giọng hát như thế này cũng có thể đưa vào cung biểu diễn cho hoàng thượng, thứ không ra gì, đúng là không biết xấu hổ, chỉ có thể hát cho đám người hạ tiện nghe mà thôi!
“Bản cung mệt rồi, lui xuống đi!”
Mưu kế đạt được, Tiết Thải Linh trực tiếp sai người đuổi ta đi.
Trước sau không quá một khắc, cả hậu cung đều biết, Sở Diệu Âm do Xuân Y phường đưa vào cung bị sưng đầu gối, mất giọng, ngày mai chỉ sợ không thể dâng khúc hát được.
Họ đều thở dài, chỉ thấy tiếc nuối, họ không phải tiếc cho ta mà là tiếc vì không được xem một màn kịch hay, Tiết Thải Linh chỉ dùng một chút thủ đoạn, đối thủ như ta còn chưa ra sân đã bị loại.
12.
Ngày hôm sau, hậu cung không còn ai để ý đến một ca nữ nhỏ bé như ta, từng người bắt đầu chải chuốt trang điểm, chuẩn bị trong thọ yến điễm át quần phương.
Đương kim Hoàng thượng không thích phô trương lãng phí nên tiệc thọ cũng chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm.
Màn đêm buông xuống, ngự hoa viên ăn uống linh đình, sáo trúc tiếng vang lên, đám người đặt chén rượu xuống, liền thấy một bóng người màu đỏ rực từ từ bước ra.
Dưới ánh trăng, ánh nến ở giữa, bóng người màu đỏ rực đó múa lượn uyển chuyển, vạt áo tung bay, chuông đeo ở mắt cá chân phát ra tiếng leng keng kỳ lạ, chỉ trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Ta uốn éo thân mình, ánh mắt lướt qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở bóng người màu vàng tươi ngồi chính giữa, ta thấy hắn ta chăm chú nhìn ta, vẻ mặt rất hứng thú.
Ta biết sự xuất hiện của ta rất hiệu quả, ánh mắt chuyển xuống người Tiết Thải Linh bên cạnh bóng người màu vàng tươi, chỉ thấy nàng ta siết chặt chén rượu trong tay, sắc mặt âm trầm khó coi.
Ta mỉm cười, cất tiếng hát: “Chỉ vì được quân một nhìn, khiến ta nhớ quân sớm tối…”
Giọng hát uyển chuyển mềm mại, đâu còn cảm giác khản đặc như hôm qua.
Tiết Thải Linh không biết, trên hoa thuyền thủ đoạn khác không được nhưng thuốc làm tan máu bầm, giảm đau, làm trong họng thì thái y viện cũng không bằng, dù sao vũ nữ ca nữ hàng ngày đều cần những thứ này.
Theo tiếng hát vang lên, đôi chân ta múa càng nhanh, tiếng chuông ở mắt cá chân cũng càng lúc càng vang, lúc này có người đột nhiên kinh hô: “Mau nhìn…”
Theo tiếng kinh hô, mọi người thấy dưới ánh trăng, xung quanh bay đến rất nhiều chim, những con chim này trật tự đậu trên mái hiên, theo tiếng hát của ta mà bắt đầu hót…
Thần tích như vậy nhất thời khiến mọi người kinh ngạc không thôi, bàn tán xôn xao.
Hoàng thượng đứng dậy, chậm rãi đi đến bên ta, trực tiếp ôm lấy ta, cười ha ha: “Quả nhiên là tiên âm du dương, bách điểu hót vang.”
Nói xong trực tiếp ôm ta rời khỏi tiệc.
Ta quay đầu nhìn lại, thấy Tiết Thải Linh trừng mắt nhìn ta, hung hăng đập vỡ chén rượu trong tay.
Ta vuốt ve chuông ở mắt cá chân, biết kế hoạch đã thành công, đâu có chuyện tiếng hát dẫn dụ bách điểu hót vang, chỉ là người huấn chim dân gian dùng chuông huấn chim mà thôi.
13.
Một đêm triền miên, ta trở thành Sở mỹ nhân của hoàng thượng, hoàng hậu đi đầu sai người đưa đồ đến, sau đó các phi tần khác cũng lần lượt đưa đồ đến, chỉ có Tiết Thải Linh là không đưa đồ.
Nhưng ta không sao, trước tiên ta sai người hồi lễ với các phi tần ở các cung, sau đó đích thân đến Vị Ương cung của hoàng hậu để thỉnh an và cảm tạ.
Hoàng hậu không gặp ta, chỉ sai người nói với ta rằng hãy hầu hạ hoàng thượng cho tốt.
Ta cũng không thất vọng, một mỹ nhân nhỏ bé quả thực không lọt vào mắt hoàng hậu.
Đương kim Hoàng hậu xuất thân từ Tào gia, Tào gia vẫn luôn nắm giữ binh quyền, hoàng thượng cưới hoàng hậu cũng là để trấn an Tào gia.
Nếu nói hoàng hậu là đại diện cho võ tướng thì Tiết Thải Linh chính là đại diện cho văn thần, ngoại tổ của Tiết Thải Linh là thái phó của tiên đế, còn cha ta hiện nay lại là thừa tướng đứng đầu văn thần.
Vì vậy hoàng hậu và Tiết Thải Linh vốn không hợp nhau nhưng nghe nói vì hoàng thượng không thích hoàng hậu nên mấy năm nay vẫn luôn là Tiết Thải Linh áp chế hoàng hậu, hoàng thượng còn cho Tiết Thải Linh cùng nhau quản lý lục cung.
Hiện tại ta không thể dựa vào hoàng hậu, một mỹ nhân nhỏ bé như ta sao có thể là đối thủ của Tiết Thải Linh, vì vậy hiện tại ta chỉ có thể làm hai việc, một việc là tiếp tục nhẫn nhịn, một việc khác là giành được nhiều sủng ái hơn của hoàng thượng, tăng thêm lợi thế cho việc báo thù của ta.
14.
Ta không giống Tiết Thải Linh và hoàng hậu, cho dù hoàng thượng không sủng ái họ, có gia thế chống lưng, hoàng thượng cũng sẽ tôn trọng họ, định kỳ để họ thị tẩm.
Ta chỉ là một người xuất thân từ ca nữ, xuất thân hèn kém, nếu không tìm đường khác, trong hậu cung có nhiều mỹ nhân như vậy, chỉ sợ không đến một tháng hoàng thượng sẽ không nhớ đến ta.
Vì vậy khi thị tẩm ta sẽ tận lực lấy lòng, các phi tần trong cung đều xuất thân từ thế gia đại tộc, có sự kiêu ngạo và dè dặt của nữ tử thế gia, từ nhỏ được giáo dục là đoan trang hào phóng, nhiều chuyện họ không hạ mình được, còn ta thì khác, ta chỉ là ca nữ hoa thuyền, vì vậy ta không kiêng nể gì, ta cũng không cần mặt mũi.
Những thứ mới lạ không ra gì khi thị tẩm đó, ta đã sớm để Cao ma ma tìm người dạy ta, hoàng thượng cũng là nam nhân, tự nhiên yêu thích vô cùng.
Vì vậy tháng này thị tẩm ngoài hoàng hậu và Tiết Thải Linh ra thì ta được thị tẩm nhiều nhất, mà ta cũng trở thành phi tần được sủng ái trên danh nghĩa trong hậu cung, Tiết Thải Linh tạm thời nể mặt hoàng thượng cũng không dám ra tay với ta một cách trắng trợn.
Vì vậy ta cũng có được cơ hội thở dốc trong chốc lát, để ta có sức lực bắt đầu bố trí đối với phụ thân và Tống thị đáng kính của ta.
Ta lấy danh nghĩa tinh tiến vũ nghệ để mời người của Xuân Y phường vào cung, cao ma ma cũng trà trộn trong số đó.
15.
Gặp mặt trong cung vốn không an toàn, vì vậy ta và cao ma ma cũng nói chuyện ngắn gọn.
“Cao ma ma sau khi ngươi về thì để những nho sinh không đắc chí đó giúp ta tản ra một tin tức, đó chính là đương kim quý phi Tiết Thải Linh, mắng tất cả những người nghe khúc ở hoa thuyền là hạng người hạ tiện…”
Hôm đó Tiết Thải Linh sỉ nhục ta, hiện tại vừa vặn dùng để chọc tức nàng ta, hiện tại những người nghe khúc ở Xuân Y phường có không ít nho sinh, còn có cả tử đệ thế gia.
Câu nói này của Tiết Thải Linh không chỉ sỉ nhục ta mà còn sỉ nhục rất nhiều người đọc sách thất bại âu sầu, còn có cả những tử đệ thế gia đó, đắc tội với những người này, phụ thân thích sĩ diện, trọng danh tiếng của ta sẽ phải đau đầu rồi.
Cao ma ma gật đầu, sau đó lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho: “Đây là tất cả những chuyện xảy ra ở các hoa thuyền gần đây…”
Ta nhận lấy quyển sổ nhỏ, đây là thứ ta nhờ cao ma ma thu thập, hoa thuyền là nơi hỗn tạp, cũng là nơi tin tức truyền bá nhanh nhất, thu thập tin tức có lẽ có thể giúp ta tìm được cách đối phó với phụ thân.
Cao ma ma lại nói: “Người ngươi bảo ta tìm, ta đã tìm được rồi, khi nào thì bắt đầu hành động?”
Ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Chờ đến khi phụ thân ta và Tiết Thải Linh xảy ra xung đột thì tung ra chiêu này mới có thể thu được hiệu quả bất ngờ…”
Cao ma ma gật đầu, sau đó theo những người khác của Xuân Y phường rời khỏi cung.
Cao ma ma làm việc rất hiệu quả, tối hôm đó tất cả các hoa thuyền ở kinh thành đều truyền ra một chuyện, đó chính là quý phi Tiết Thải Linh chế giễu tất cả những người đến hoa thuyền nghe khúc ở kinh thành là hạng người hạ tiện, hơn nữa Tiết Thải Linh còn đố kỵ thành tính, vô cớ gây khó dễ trừng phạt ca nữ vào cung biểu diễn…
Những người trong thuyền hoa vốn hỗn tạp, chưa đến nửa ngày, chuyện này đã truyền khắp kinh thành, có lẽ cũng có người thấy Tiết Thải Linh và phụ thân ta không vừa mắt, ở trong đó thêm dầu vào lửa, vì vậy tin tức này càng ngày càng dữ dội, còn có Ngự sử ở ngày hôm sau lên triều đình đã tố cáo cha ta ta dạy con vô phương, Tiết Thải Linh ỷ sủng sinh kiêu…
Tội danh này không tính là gì, ta cũng biết chuyện này không gây ra được tổn thương lớn cho phụ thân ta và Tiết Thải Linh, cho nên khi biết Hoàng Thượng trên triều đình ba phải trách cứ cha ta vài câu, chuyện này liền coi như thôi, ta không hề thấy lạ.
Bởi vì hiệu quả ta muốn vẫn chưa thực sự bắt đầu.
16.
Vì chuyện này, rất nhiều phi tần trong hậu cung đều trong bóng tối cười nhạo Tiết Thải Linh, điều này khiến Tiết Thải Linh tức giận vô cùng.
Vì vậy khi phụ thân ta đưa bảng hiệu vào cung, chuẩn bị để Tiết Thải Linh an phận một chút thì hai người đã xảy ra tranh cãi, cuối cùng không vui mà bỏ đi.
Ta biết thời cơ đã chín muồi, sai người thông báo cho cao ma ma có thể hành động rồi.
Ngày hôm sau những nho sinh chỉ trích Tiết Thải Linh và phụ thân ta ở hoa thuyền đột nhiên không nói đến chuyện này nữa, từng người một đều im lặng, dường như chuyện này đã qua đi trong một đêm.
Ngược lại lại lưu truyền những lời đồn khác, đó chính là phụ thân ta làm quan thanh liêm, thích cho những người trẻ tuổi cơ hội nhất, hơn nữa còn thích làm việc thiện, thường xuyên giúp đỡ những nho sinh có tài nhưng không có tiền nộp học phí…
Chỉ trong một đêm, hình tượng của phụ thân ta đã đảo ngược hoàn toàn.
Đối với những chuyện này ta không quan tâm, bởi vì lúc này ta phải đối mặt với sự phản công của Tiết Thải Linh, dù sao thì hôm đó Tiết Thải Linh đã nói những lời gì, ngoài người trong cung của nàng ta thì chỉ có ta biết, dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra chuyện này là do ta làm, nàng ta muốn lập uy trong cung, tuyệt đối sẽ không chịu đựng, nhất định sẽ ra tay với ta.
Vì vậy trong khoảng thời gian nàng ta lên kế hoạch ra tay, ta cần chuẩn bị thật tốt lợi thế.
Sau đó khi hầu hạ hoàng thượng ta càng tận tâm hơn, ta biết hoàng thượng thích dùng nước suối bảy phần nóng để pha trà, ta biết hoàng thượng thích cho sữa vào bánh hạt dẻ, ta cũng biết khớp tay phải của hoàng thượng vì phê duyệt tấu chương trong thời gian dài nên bị tổn thương, cần phải xoa bóp để giảm bớt…
Ta hầu hạ càng ngày càng tốt, hoàng thượng cũng càng ngày càng thích đến cung của ta, thỉnh thoảng đêm mưa, độ ẩm cao, tay phải của hoàng thượng đau nhức, ta sẽ giúp hoàng thượng xoa bóp suốt đêm trước khi hoàng thượng đau đến mức phải gọi thái y, để hoàng thượng có thể ngủ ngon một đêm.
Vì vậy hoàng thượng ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, thậm chí còn ôm ta ngủ sau khi thị tẩm, từ những điều nhỏ nhặt, ta biết trong lòng hoàng thượng ta hẳn đã có một vị trí, chỉ không biết rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần.
Mặc dù không rõ ràng chiếm bao nhiêu phần nhưng ít nhất cũng có một phần bảo vệ.
Vì vậy khi ta gặp Lưu tiệp dư gây sự ở ngự hoa viên, trong lòng ta vẫn có chút tự tin.
17.
“Muội muội thật là kiêu ngạo, thấy bản cung cũng không biết hành lễ, hôm nay bản cung sẽ dạy ngươi quy củ cho tử tế…”
Lưu tiệp dư thấy ta, không đợi ta hành lễ đã vội vàng gây khó dễ, người sáng mắt đều có thể nhìn ra nàng ta chính là đang gây sự.
Đối với chuyện này ta cũng không thấy lạ, phụ thân của Lưu tiệp dư là hộ bộ thị lang, hộ bộ thị lang dựa vào phụ thân ta, Lưu tiệp dư chỉ là quân cờ của Tiết Thải Linh mà thôi.
Tiết Thải Linh không phải là kẻ ngốc, đã từng chịu thiệt một lần, chắc chắn sẽ không đích thân ra tay nữa, để lại nhược điểm cho ta.
Hai ma ma của Lưu tiệp dư một trái một phải giữ chặt ta, nàng ta đích thân ra tay trực tiếp tát ta hai cái thật mạnh, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Sở mỹ nhân mới vào cung, không hiểu quy củ, hôm nay bản cung rảnh rỗi, sẽ dạy ngươi quy củ cho thật tốt…”
Ta không nói gì, bởi vì ta biết nói gì cũng vô dụng, ta cứ như vậy bị hai ma ma của Lưu tiệp dư ấn quỳ trên đường dài trong hai canh giờ, để cho cung nữ thái giám đi lại nhìn cho kỹ.
Mãi đến khi mặt trời lặn, Lưu tiệp dư mới hài lòng dẫn theo ma ma rời đi.
Ta được nha hoàn Tiểu Thúy dìu đỡ, khập khiễng trở về viện.
Vừa vào viện, Tiểu Thúy đã phẫn nộ nói: “Mỹ nhân, chúng ta không thể bỏ qua như vậy, đêm nay hoàng thượng đến, chúng ta nhất định phải để hoàng thượng phân xử.”
Nhưng ta lại cười cười không nói gì, bởi vì ta đoán đêm nay hoàng thượng chắc chắn sẽ không đến, chắc chắn sẽ bị Tiết Thải Linh mời đi.
Quả nhiên đợi mãi đến giờ Tuất vẫn không thấy hoàng thượng đến, ta bảo Tiểu Thúy đóng cửa viện không cần đợi nữa.
Tiểu Thúy không cam tâm, chạy ra ngoài dò la tin tức, chỉ một khắc sau đã trở về, từ chỗ Tiểu Thúy ta biết được, hoàng thượng quả nhiên đã bị Tiết Thải Linh mời đi, chỉ vì Tiết Thải Linh tim đau quặn thắt, thậm chí còn mời cả thái y viện đến.
“Mỹ nhân, đầu gối và mặt của người đều cần thái y chẩn trị, hoàng thượng không đến, nô tỳ cũng phải mời thái y đến xem.”
Tiểu Thúy vốn muốn để hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ta, vì vậy cũng không mời thái y, bây giờ thấy hoàng thượng không đến, chỉ có thể nghĩ đến việc mời thái y đến xem.
Ta lắc đầu từ chối: “Không cần, ngươi lấy chút thuốc cho ta bôi là được.”
Tiểu Thúy thấy thái độ của ta kiên quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ lấy thuốc bôi cho ta, trong lòng ta hiểu rõ, Tiết Thải Linh làm như vậy chắc chắn là đã giăng sẵn một cái bẫy chờ ta nhảy vào.