Theo suy đoán của nàng ta, bây giờ ta cũng được coi là sủng phi của hoàng thượng, chắc chắn sẽ không chịu được cơn tức này, đặc biệt là ta còn chưa trở thành sủng phi, đã dám đối đầu với nàng ta, biết rằng ta chắc chắn không phải là người dễ trêu chọc, vì vậy nàng ta đoán chắc ta nhất định sẽ tìm hoàng thượng làm chủ, cũng sẽ đi mời thái y.
Nàng ta tim đau quặn thắt, tất nhiên mười phần nguy hiểm cùng đáng thương, hoàng thượng thương tiếc nàng ta, thấy ta chỉ bị thương ngoài da mà còn làm ầm ĩ, chắc chắn trong lòng không vui.
Nếu ta lại mời đi một vị thái y nào đó thì Tiết Thải Linh sẽ diễn một màn đau thắt tim càng nặng thêm, đến lúc đó mọi người chắc chắn sẽ cho rằng là do ta mời thái y đi mà tạo thành.
Như vậy đến cuối cùng, Tiết Thải Linh thành nạn nhân, ta chỉ là một phi tần không biết lý lẽ, dựa vào sủng ái mà làm càn thì hoàng thượng chắc chắn sẽ chán ghét ta.
18.
Tiết Thải Linh bệnh ba ngày, hoàng thượng cũng ở bên ba ngày.
Ba ngày này ta đều không đi tìm hoàng thượng, trong mắt người trong cung, ta là sợ rồi, có lẽ ngay cả Tiết Thải Linh cũng nghĩ như vậy, vì vậy đến ngày thứ tư thì bệnh đau thắt tim của Tiết Thải Linh cũng đã chuyển tốt.
Ngày thứ năm hoàng thượng đến viện của ta, ta vẫn như thường lệ dâng trà dâng bánh, vui vẻ hát khúc cho hoàng thượng nghe.
Mãi đến khi dùng xong bữa trưa, hoàng thượng nhìn ta nhàn nhạt mở miệng: “Nàng không có gì muốn nói với trẫm sao?”
Ta biết đến lượt ta diễn rồi, ta giả vờ hoảng sợ quỳ thẳng xuống trước mặt hoàng thượng: “Xin hoàng thượng thứ tội, tha cho thần thiếp lần này…”
Hoàng thượng hiển nhiên không ngờ ta sẽ nói như vậy, hơi kinh ngạc mở miệng: “Nàng phạm tội gì?”
Ta cúi đầu nhỏ giọng mở miệng: “Chuyện quý phi nương nương làm khó thần thiếp, thần thiếp chỉ nói vài câu với người của Xuân Y phường, thật sự không cố ý truyền ra ngoài, chuyện này làm tổn hại danh dự của quý phi, khiến quý phi phát bệnh tim, hơn nữa còn liên lụy đến thừa tướng đại nhân, tất cả đều là lỗi của thần thiếp, thần thiếp có tội, hi vọng Hoàng Thượng thứ tội……”
Ta nói xong hơi ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, trên mặt đều là vẻ cẩn thận từng li từng tí, nước mắt đúng lúc chảy ra, mỹ nhân rơi lệ, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ không nỡ.
Quả nhiên hoàng thượng rất cảm động, hắn thở dài một hơi, kéo ta đứng dậy, sau đó ôm ta: “Nàng tâm tư đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác, về sau chịu ấm ức, phải nói với trẫm.
“Đáng tiếc có người cho rằng có thể lừa gạt được trẫm.”
Ta hơi lắc đầu, dựa vào lòng hoàng thượng: “Thần thiếp không ấm ức, thần thiếp có thể ở bên cạnh hoàng thượng, chính là hạnh phúc lớn nhất của thần thiếp rồi.”
Đêm đó hoàng thượng nghỉ lại ở viện của ta, ngày hôm sau hoàng thượng liên tiếp hạ ba đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất là tấn phong ta làm tiệp dư, đạo thứ hai là cấm túc Lưu tiệp dư.
Đạo cuối cùng là đưa đến cung của Tiết Thải Linh, đại ý là Tiết Thải Linh thân thể không tốt, để nàng ta dưỡng bệnh cho khỏe, tạm thời thu hồi lệnh bài thị tẩm, bề ngoài thì có vẻ quan tâm nhưng thực ra là trừng phạt.
Cả cung chấn động, không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
Chỉ có ta không thấy lạ, bởi vì tất cả đều là do ta tính toán cẩn thận mà có.
19.
Chuyện xảy ra trong cung ngoài cung sao có thể thoát khỏi đôi mắt của hoàng thượng, Tiết Thải Linh sai người dạy dỗ ta, cả cung đều biết, hoàng thượng đương nhiên cũng biết.
Có lẽ trước kia hoàng thượng không để ý, bởi vì dù sao cũng chỉ là mấy nữ nhân ghen tuông nhưng bây giờ thì khác rồi, bởi vì ta đã kéo phụ thân ta vào, toàn bộ tính chất đã thay đổi.
Trước đó, toàn bộ nho sinh trong kinh thành đều truyền tai nhau những lời đàm tiếu về phụ thân ta và Tiết Thải Linh, kết quả là chỉ sau một đêm, tất cả đều biến mất, sau đó lại toàn bộ biến thành những lời khen ngợi phụ thân ta, hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào?
Thừa tướng đại nhân của hoàng thượng thế lực hùng mạnh, hầu như toàn bộ nho sinh trong kinh thành đều nghe theo ông ta, chỉ cần ông ta không muốn, người khác sẽ không dám nói xấu ông ta, điều này đủ để khiến hoàng thượng nghi ngờ rồi.
Cộng thêm Lưu tiệp dư còn làm đầy tớ cho Tiết Thải Linh, cũng khiến hoàng thượng thấy được các quan viên trên triều đình và các phi tần trong hậu cung đều đang nịnh bợ thừa tướng đại nhân này.
Đối mặt với tình hình như vậy, hoàng thượng đương nhiên phải cảnh cáo một phen, vì vậy Lưu tiệp dư và Tiết Thải Linh đều không được lợi.
Đương nhiên ta không ngờ, hoàng thượng lại tấn phong ta, đây cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn.
Lần tấn phong này, các cung không đợi hoàng hậu ra lệnh, bọn họ đã vội vàng tặng đồ, hiển nhiên bọn họ cũng biết, trong cung này ta có thể ngang hàng với Tiết Thải Linh.
Đương nhiên hoàng hậu nương nương cũng tặng lễ, ta cũng như thường lệ đến Vị Ương cung cảm tạ, ta tin rằng lần này hoàng hậu hẳn sẽ gặp ta.
Quả nhiên hoàng hậu đã gặp ta, sau khi ta thỉnh an, nàng chỉ khen ta một câu: “Sở tiệp dư quả nhiên là huệ chất lan tâm!”
Sau đó khách sáo vài câu liền cho ta lui, không hề nhắc đến chuyện của Tiết Thải Linh.
Nhưng ta thấy tâm trạng nàng không tệ, vì vậy chuyện Tiết Thải Linh bị phạt, nàng cũng vui.
Sau đó trên triều đình, hoàng thượng nhắc lại chuyện cũ, lấy chuyện Tiết Thải Linh vô cớ làm khó ta ra để cảnh cáo phụ thân ta, dù sao hoàng thượng cũng là bậc đế vương, không cho phép uy quyền của mình bị thách thức.
Các ngự sử nghe tin mà hành động, lại một lần nữa luận tội phụ thân ta, lần này hoàng thượng nghiêm khắc khiển trách phụ thân ta, nghe nói phạt mấy tháng bổng lộc, liên lụy đến mấy vị quan viên nói tốt cho phụ thân ta cũng bị phạt theo.
20.
Nghe được tin này, ta vẫn có chút thất vọng, chỉ phạt bổng lộc, đối với cha ta đả kích quá nhỏ, bất quá ta cũng chỉ có thể chầm chậm mưu toan.
Sau khi chuyện này qua đi mười ngày, ta nhận được tin tức do Cao ma ma nhờ người đưa vào cung, bà có chuyện gấp muốn gặp ta.
Ta đoán là kế hoạch lần trước gặp phải rắc rối, vì vậy lại tấu xin hoàng hậu nương nương mời vũ sư của Xuân Y phường vào cung dạy ta múa.
Bên hoàng hậu đương nhiên không ngăn cản, chiều hôm đó Cao ma ma đã theo người của Xuân Y phường vào cung.
Sau khi gặp ta, theo lệ cũ đưa cho ta quyển sổ nhỏ ghi chép những người và việc xuất hiện trên hoa thuyền gần đây, sau đó có chút lo lắng nói: “Phụ thân ngươi và Tống thị đều bắt đầu điều tra thân thế của Tiểu Vũ tử, ta sợ sẽ bại lộ…”
Tiểu Vũ tử là một con hát am hiểu diễn kịch mà ta nhờ Cao ma ma tìm, trông có ba phần giống phụ thân ta, dùng để giả làm nhi tử của phụ thân ta.
Năm đó mẫu thân ta sinh ra ta, đã bị Tống thị ném ra ngoài hành hạ, bên ngoài nói là sinh một đứa con gái nhưng ngoài Tống thị và bà đỡ, không có người nào khác nhìn thấy, phụ thân ta càng không nhìn thấy.
Ta và Cao ma ma đã tra xét, năm đó bà đỡ vào ngày thứ hai sau khi mẫu thân ta bị ném ra ngoài đã chết một cách kỳ lạ, rõ ràng là Tống thị vì bảo toàn danh tiếng mà đã hại chết bà đỡ nhưng nếu tiết lộ mẫu thân ta thực ra sinh ra một nhi tử thì cái chết của bà đỡ ngược lại sẽ bị coi là Tống thị vì muốn che giấu đứa con trai này mà ra tay tàn độc.
Vì vậy ta mới để Cao ma ma tìm Tiểu Vũ tử, sau đó để Tiểu Vũ tử không định kỳ đến trước mộ mẫu thân ta tế bái, nếu phụ thân ta sợ mẫu thân ta phá hỏng danh tiếng của ông ta mà hại chết mẫu thân ta thì chắc chắn cũng sẽ không buông tha ta, vì vậy chắc chắn cũng sẽ tìm ta, quả nhiên, Tiểu Vũ tử rất nhanh đã bị phụ thân ta để mắt tới.
Phụ thân ta năm nay đã lớn tuổi, cả đời chỉ có Tiết Thải Linh là nữ nhi duy nhất, đứa con gái này gần đây luôn khiến ông ta thất vọng, thậm chí còn vì đứa con gái này, ông ta bị hoàng thượng trách mắng đủ điều, ngay vào thời điểm then chốt này lại xuất hiện một đứa con trai, phụ thân ta nhất định sẽ mừng như điên, vì vậy ông ta bắt đầu điều tra thân thế của Tiểu Vũ tử, ta không hề thấy lạ.
Ta nói với Cao ma ma: “Nếu Tống thị cũng điều tra thân thế của Tiểu Vũ tử thì chắc chắn là do phụ thân ta điều tra khiến bà ta phát hiện ra, Tống thị biết mẫu thân ta đã sinh ra ta, vì vậy bà ta chắc chắn biết Tiểu Vũ tử là giả.
“Vì vậy chúng ta phải làm ngược lại, giúp Tiểu Vũ tử tạo ra nhiều thân thế hơn, càng kỳ quái càng tốt, phụ thân ta điều tra sau đó phát hiện ra một đống tin tức đều là giả thì Tống thị nói với ông ta rằng Tiểu Vũ tử là giả, ông ta cũng sẽ không tin, ông ta chỉ sẽ cho rằng, là Tống thị cố ý sắp xếp tin tức giả, là không muốn ông ta nhận lại Tiểu Vũ tử, dù sao bà đỡ năm đó chết một cách kỳ lạ, phụ thân ta đa nghi, chắc chắn sẽ không chỉ tin Tống thị…”
Cao ma ma suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như vậy thì sao phụ thân ngươi có thể tin Tiểu Vũ tử là nhi tử của ông ta được?”
21.
Ta cười một tiếng rồi nói: “Nếu như điều tra không ra thì chỉ còn cách duy nhất là thử máu nhận thân để xác minh.”
Cao ma ma cũng cười đắc ý: “Chúng ta làm nghề này biết đủ mọi thủ đoạn đối phó với thử máu nhận thân, dùng nước phèn chua (KAl(SO4)2 ) bôi khắp người, bất kể châm kim ở đâu chảy máu đều sẽ dính vào phèn chua, đến lúc đó đủ để máu tương hợp…”
Cao ma ma hài lòng rời đi, trước sau không quá mười ngày, Cao ma ma lại sai người đưa tin, cha ta quả nhiên đã động thủ, hắn làm bộ cùng Tiểu Vũ Tử tình cờ gặp mặt, sau đó lôi kéo Tiểu Vũ Tử uống rượi, nhân lúc Tiểu Vũ Tử say rượu, làm trò nhỏ máu nghiệm thân.
Nhưng đáng tiếc, Tiểu Vũ Tử đã có chuẩn bị từ trước, kết quả nhận con bằng máu, tất nhiên là cha ta tin sái cổ chuyện Tiểu Vũ Tử là con trai mình.
Sau khi Tiểu Vũ Tử tỉnh lại, liền muốn đưa hắn về phủ, còn đổ hết chuyện năm xưa ta và mẹ ta bị Tống thị đuổi ra ngoài chịu chết lên đầu Tống thị, nói rằng vì ông đi vắng, Tống thị đã tự ý làm bậy, những năm qua ông vẫn luôn tìm kiếm “Mẹ con.” ta.
Ta chỉ thấy buồn cười, Tiểu Vũ Tử được ta dặn dò, tất nhiên không nhận cha ta, càng như vậy, cha ta càng tin, cuối cùng Tiểu Vũ Tử bắt cha ta phải lựa chọn giữa hắn và Tống thị.
Hắn nói năm đó Tống thị muốn hại chết hắn và mẫu thân ta, nay mẫu thân ta đã chết, chắc chắn cũng là Tống thị hại chết, hắn để phụ thân ta đưa ra lựa chọn, nếu Tống thị chết, hắn sẽ về phủ.
Phụ thân ta đương nhiên sẽ không thừa nhận là ông ta sai người đánh chết mẫu thân ta, thấy Tiểu Vũ tử hiểu lầm như vậy, ông ta mừng thầm, nói nhất định sẽ cho Tiểu Vũ tử một lời giải thích.
Nhận được tin này, trong lòng ta cười lạnh, Tống thị, ngươi phải trả giá cho những việc ngươi đã làm.
Không có người đàn ông nào không muốn nhi tử nối dõi tông đường, vì vậy khi Tiểu Vũ tử và Tống thị đưa ra lựa chọn, phụ thân ta đương nhiên sẽ không do dự, dù sao thì giờ đây ông ta không cần Tống thị nâng đỡ sự nghiệp nữa rồi.
22.
Phụ thân ta tàn nhẫn, ta đã có thể đoán trước được kết cục của Tống thị, đối với chuyện này ta chỉ cần từ từ chờ đợi là được.
Trước sau không quá một tháng, thậm chí không cần Cao ma ma bên kia truyền tin, ta đã biết kết cục của Tống thị, bởi vì cả hoàng cung đều biết, Tống thị lên cơn đau tim, chết bất đắc kỳ tử trong nhà.
Cái chết của Tống thị không khiến ai nghi ngờ, dù sao thì phụ thân ta và Tống thị bề ngoài vẫn kính trọng nhau, kể cả Tiết Thải Linh cũng thực sự cho rằng Tống thị chết bất đắc kỳ tử, cho nên thương tâm hồi lâu.
Kể cả hoàng thượng cũng đến thăm nhiều lần, trong nhất thời càng sủng ái hơn, không ai sánh bằng, những người trong hậu cung đều cho rằng Tiết quý phi được sủng ái nhất hậu cung đã trở lại.
Đối với chuyện này, ta lại thấy, Tiết Thải Linh quả nhiên là người máu lạnh và vô cùng thông minh, có thể lợi dụng cái chết của Tống thị để lấy được sự thương cảm của hoàng thượng, một lần nữa được sủng ái, quả thực rất có bản lĩnh.
Vào tháng thứ hai sau khi Tiết Thái Linh được sủng ái trở lại, nàng ta đã mang thai, tin tức này đã làm chấn động cả hậu cung, hoàng thượng vô cùng vui mừng, liên tục một tháng đều nghỉ lại ở Cẩm Tú cung của Tiết Thái Linh.
Ta biết Tiết Thái Linh giờ đang được sủng ái, chắc chắn sẽ đến tìm ta trả thù.
Quả nhiên vào tháng thứ ba sau khi Tiết Thái Linh mang thai, thai nhi đã ổn định, nàng ta đã sai người đến viện của ta.
Người đến vẫn là người quen biết cũ, chính là ma ma đã đến giáo phường ti lần trước, lần này thái độ của bà ta vẫn ngạo mạn như trước: “Sở tiệp dư, nương nương nhà chúng ta cho mời!”
Ta không tìm cớ từ chối, bởi vì từ chối được một lần thì không thể từ chối được lần thứ hai, rồi cũng phải gặp, ta theo ma ma một lần nữa đến Cẩm Tú cung.
Vừa vào viện đã thấy Tiết Thải Linh ngồi ngay ngắn trong sân, nàng ta đang cầm trên tay một con họa mi ngũ sắc, nhìn ta bằng ánh mắt trêu chọc, ta tiến lên hành lễ: “Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương, nương nương vạn an…”
Tiết Thải Linh cười khẽ: “Muội muội không cần khách sáo, bình thân đi!”
Ta đứng dậy.
Tiết Thải Linh cười nói: “Sau khi bản cung mang thai, liền muốn nghe hát, vì vậy hoàng thượng còn đặc biệt ban tặng cho bản cung con họa mi mà ngài ấy yêu thích nhất, đáng tiếc con chim này không hiểu nhân tính, ỷ vào Hoàng Thượng sủng ái, làm cho bản cung phiền lòng…”
Vừa dứt lời, Tiết Thải Linh liền dùng sức siết chặt đôi tay, con họa mi nhỏ bé lập tức bị nàng ta bóp chết trong tay.
23.
Ta hít một hơi, Tiết Thải Linh cười nhẹ, tùy ý ném con họa mi xuống chân ta: “Làm muội muội sợ rồi, loại không nghe lời này, bản cung sẽ xử lý, nó tưởng có hoàng thượng sủng ái thì có thể vô pháp vô thiên, nó nào biết, trong mắt bản cung và hoàng thượng, nó chỉ là một món đồ chơi, có thể bóp chết bất cứ lúc nào…”
Ta cúi đầu thuận mắt: “Nương nương nói đúng!”
Giết gà dọa khỉ xong, Tiết Thải Linh ngáp một cái: “Con họa mi này chết rồi, bản cung không có từ khúc nào để nghe…”
Ta hiểu ý mở lời: “Thần thiếp nguyện hát khúc cho nương nương!”
Tiết Thải Linh gật đầu: “Làm phiền muội muội rồi!”
Ta lập tức mở miệng hát, hát một mạch ba canh giờ, Tiết Thải Linh đã sớm về phòng nghỉ ngơi, chỉ để lại hai ma ma trông chừng ta, không cho ta dừng lại nghỉ ngơi, cũng không cho ta uống nước, mãi đến khi tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng đến thông báo, hoàng thượng sắp đến dùng bữa, ta mới được thả đi.