“Thân thể muội muội mảnh mai, từ nhỏ ta đã luyện cưỡi ngựa bắn cung, đương nhiên sẽ có biện pháp tự vệ, cũng có thể trợ giúp bách tính bình an.”
“Nữ nhi nguyện ý gả cho mã phỉ kia!”
Nhìn thấy Khương Thời Dao quỳ trên mặt đất, nói ra những lời này, ta liền ý thức được nàng ta cũng sống lại.
“A Dao, chớ có nói bậy, con có biết ngoài kia nguy hiểm nhường nào không?” Đại phu nhân nghe vậy không dám tin đứng lên, hổn hển ngăn cản nàng ta tiếp tục nói tiếp: “Trấn an mã phỉ cần gì một tiểu thư đích xuất hạ tôn hạ quý ra mặt hả? Để muội muội con đi là được rồi.”
Dừng một chút, bà ta lại mềm giọng:
“Con đã được lòng Thái tử từ lâu, hiện giờ ở trước mặt bệ hạ, đây chính là cơ hội để con và điện hạ kết lương duyên, nhất định không thể bỏ lỡ.”
Nhưng đích tỷ lại mắt điếc tai ngơ, ngữ khí càng thêm kiên quyết:
“Từ nhỏ phụ thân đã dạy nữ nhi, ăn bổng lộc của quân là việc của trung quân. Hiện giờ bách tính gặp nạn, làm sao con chỉ lo thân mình?”
Lời nói với ngôn từ khẩn thiết, hiên ngang lẫm liệt.
Ngay cả Hoàng thượng trên đài cao cũng có chút xúc động:
“Khương gia cô nương thật sự nghĩ như thế sao?”
Nếu không phải ta đã từng thấy bộ dáng khinh bỉ của đích tỷ đời trước đối với tên mã phỉ kia, giờ phút này, có lẽ ta cũng bị bộ dáng thề son sắt của nàng ta lừa gạt.
Phụ thân thấy thế liền biết đã không thể vãn hồi, đáy mắt già nua hiện lên một tia sáng.
Sau một khắc, ông ta lựa lời theo đích tỷ nói tiếp:
“A Dao đã có lòng thì thần đành phải cúi đầu xin bệ hạ tứ hôn cho con bé.”
Hôn sự của đích tỷ được định ra như thế.
Mà người sắp gả cho Thái tử biến thành thứ nữ là ta.
Thời khắc đi ra khỏi đại điện, đích tỷ lướt qua ta, nàng ta hơi dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt của ta tràn đầy oán độc, ngữ khí lạnh như băng, vô cùng kiêu ngạo:
“Hiện tại, vị trí phu nhân tướng quân đã thuộc về ta.”
Kiếp trước, vận mệnh của ta và đích tỷ bất đồng như vậy.
Nàng ta gả cho Thái tử, trở thành Thái tử phi tôn quý nhất trong kinh thành, trong khoảng thời gian ngắn đã phong quang vô lượng.
Mà ta chỉ là thứ xuất, bị tùy ý ban thưởng cho thủ lĩnh mã phỉ, dùng để trấn an phản quân, đổi lấy hòa bình ngắn ngủi.
Sau khi thành hôn, mã phỉ thô bạo, ban đêm không biết thương hương tiếc ngọc.
Khoảng thời gian ban đầu, trên người ta luôn có vệt xanh tím loang lổ.
Đích tỷ thấy vậy lại nói với người khác: “Nương của nàng ta là hồ ly tinh, không ngờ nàng ta cũng vậy, còn câu dẫn nam nhân làm ra loại chuyện đó nữa.”
Nhẹ nhàng nói một câu liền định tội danh của ta.
Sau đó phản quân tiến quân hạ thành, Thái tử dẫn binh xuất chinh, cuối cùng lại bị một mũi tên bắn chết, ngay cả thi thể cũng khoogn còn.
Đích tỷ cũng bị phản quân bắt đi trong lúc hỗn loạn. Sau khi phản quân làm bẩn nàng ta, lại ném nàng ta vào trong quân, làm quân kỹ hạ đẳng nhất.
Trong lúc nguy nan, ta khuyên Hách Liên Thanh dẫn thủ hạ phản kháng.
Ai ngờ, hắn ta lại đánh lui phản quân, bảo vệ thánh giá, trở thành Phiêu Kỵ đại tướng quân vừa chạm tay là có thể bỏng của kinh thành.
Hách Liên Thanh nhớ đến công lao của ta bèn nâng ta làm chính thê, người ngoài nhìn vào còn cho rằng ta nhận được rất nhiều sủng ái.
Đây cũng là suy nghĩ mà đích tỷ nắm chắc trong lòng.
Nhưng đích tỷ lại không biết ngay sau khi nàng ta chết không lâu, Hách Liên Thanh vẫn khôi phục tính tình ban đầu, trở nên xa hoa dâm dật.
Hắn ta chán ghét sự đoan trang của ta, liền nạp rất nhiều nữ tử thanh lâu làm thiếp.
Còn ngày ngày tuyên dâm, biến ta thành trò cười.
Về sau, hắn ta càng dung túng tiểu thiếp đoạt quyền của ta, mặc cho ta bị trói ở sau ngựa, bị kéo lê đến chết.
Những đau khổ và khuất nhục này, đích tỷ đều không biết.
Nàng ta nhìn thấy sự phú quý và vinh sủng ngắn ngủi, cũng bởi vậy sau khi sống lại, nàng ta mới đòi gả cho mã phỉ kia.
Chỉ là kiếp này, đã sớm bất đồng.
Kẻ chịu đựng phu quân thô bỉ, chịu đựng tiểu thiếp ám toán chính là nàng ta, nếu đích tỷ vội vàng như vậy thì ta liền dâng tặng cho nàng ta.
Đích tỷ thành hôn cùng Hách Liên Thanh rất nhanh.
Đại phu nhân đau lòng vì nàng ta, Hoàng thượng nể tình nàng ta lấy thân trấn an phản quân, vì nàng ta ban tặng rất nhiều sinh lễ.
Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng của nàng ta còn vượt qua cả kiếp trước.
Lúc ra cửa, khi nàng ta đi qua trước mặt ta, đích tỷ bỗng nhiên dừng bước, vén khăn voan lên, rất là đắc ý nhìn ta:
“Lần này, ta đã thắng ngươi rồi.”
Mặt ta không chút thay đổi nhìn sang, không đáp lời.
Sống lại một đời, ta càng hiểu rõ, tất cả vinh sủng cùng phú quý chỉ có ở thời điểm hiện tại, về sau cũng chưa chắc giữ được.
Trong lúc trầm tư, ngoài cửa đã vang lên tiếng chiêng trống.
Hác Liên Thanh mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm nhưng vẫn không che giấu được sự ngang ngược từ trong xương cốt, hắn ta bỗng nhiên ôm lấy đích tỷ, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, ngữ khí hào phóng:
“Người như ta mà cũng cưới được mỹ kiều nương rồi sao!”
Đây là lời nói vượt quá khuôn phép quy củ, đại phu nhân và phụ thân nhất thời biến sắc, mà đích tỷ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại còn thẹn thùng dựa sát vào trong lòng Hác Liên Thanh:
“Từ nay về sau, thiếp chính là người của phu quân.”
Ta thở dài.
Đích tỷ của ngày xưa là người hiểu lễ nghĩa nhất, nhưng bây giờ đã thay đổi.
Vì lấy lòng Hách Liên Thanh, vì bảo trụ vinh hoa sau này, nàng ta vứt bỏ khí độ và quy củ vốn có của nữ tử.
Vinh nhục của mẫu gia, tôn nghiêm của bản thân, đối với nàng ta mà nói đều không quan trọng bằng đường lui của mình.
Đáng tiếc, nàng ta không hiểu rõ Hách Liên Thanh là người như thế nào, hắn ta chỉ có một thân vũ lực, không hề có mưu kế cùng chí khí.
Ngay cả lúc đánh bại phản quân cũng đều dựa vào ta bày mưu tính kế.
Mà Hách Liên Thanh có bản tính háo sắc, nhất định hắn ta sẽ không chung tình mãi với một người.
Đích tỷ ký thác cả đời mình lên người nam nhân như vậy, chờ đợi dựa vào sủng ái của hắn ta mà sống sót, đó mới là…
Thật sự đi sai đường.
…
Ngày thành thân của ta ngay sau đích tỷ.
Ngồi trong phòng cưới, ta mới có chút khẩn trương đã lâu không gặp.
Kiếp trước, ta và Thái tử Tiêu Hành không gặp nhau bao giờ, chỉ là nghe qua miêu tả từ miệng đích tỷ rằng hắn sủng ái với nàng như thế nào.
Thành hôn nhiều năm, Thái tử cũng đúng như lời người ngoài nói, chỉ có đích tỷ là Thái tử phi, không có thiếp thất nào khác.
Nhưng sau khi Thái tử chết, trong bụng đích tỷ còn mang thai hài tử của hắn, bởi vì sợ hãi bị liên lụy nên liền uống thuốc phá thai.
Tình cảm sâu đậm trước kia đều biến thành trò cười.
Cửa phòng bất ngờ bị mở ra, người tới có mái tóc đen buộc cao, màu môi nhạt nhẽo, đôi mắt hoa đào ẩn tình liễm diễm.
Nếu luận tướng mạo, thật sự là người rất đẹp.
Ta còn đang do dự nên mở miệng như thế nào, nam nhân đã cúi người xuống nhìn thẳng vào đáy mắt ta, nở nụ cười mang theo hàm xúc không rõ.
Tim ta đập thình thịch.
Quả nhiên, sau một khắc liền nghe thấy Tiêu Hành nói nhỏ:
“Tư vị sống lại một đời là như thế nào?”
Sống lưng chợt lạnh lẽo, ta không thể tin nhìn người trước mắt, dốc hết toàn lực mới có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh:
“Điện hạ… có ý gì?”
Đánh giá vẻ mặt của ta, Tiêu Hành có vẻ nghiền ngẫm, một lúc lâu mới giả vờ thờ ơ trả lời ta:
“Khương Thời Dao ngu muội, chủ động nhảy vào hang cọp kia, còn đắc chí cho rằng mình đã chọn một mối nhân duyên tốt.”
“Mà nàng lại thành công thoát hiểm, chẳng phải nàng cũng sống lại một đời sao?”
Ta chỉ thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Nghe lời này, tựa hồ hắn cũng không biết ta sống lại, chỉ cho là ta may mắn thoát khỏi nên mới không cần gả cho Hách Liên Thanh.
Trái tim treo lơ lửng chậm rãi buông xuống, ta rũ mắt xuống, cung kính ứng đối vài câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị hầu hạ Tiêu Hành thay quần áo.
Mới vừa giơ tay lên, thanh âm trầm thấp của người đàn ông lọt vào tai: “Không cần.”
“Đại hôn rườm rà, hôm nay chắc nàng cũng rất mệt mỏi rồi. Ta vào thư phòng, nàng ở lại đây nghỉ ngơi đi.”
Dừng một chút, ngữ khí của hắn có vẻ nhu hòa hơn một phần:
“Hạ nhân trong phủ rất kín tiếng, nàng không cần lo lắng sẽ có tiếng gió lọt ra ngoài.”
Nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, chẳng biết vì sao từ đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một tia xúc động, ta đứng dậy đuổi theo.
Nắm chặt đầu ngón tay, ta cân nhắc từng chữ:
“Điện hạ, từ nhỏ ta đã lễ Phật, mấy ngày trước bỗng nhiên nằm mơ, trong mộng điện hạ dẫn binh chống lại Hung Nô, lại bị tặc nhân làm hại.”
“Ta tự biết mình thấp cổ bé họng, không dám yêu cầu xa vời điện hạ tin tưởng, chỉ mong điện hạ cẩn thận hơn, an khang vui vẻ.”
Sau khi nói xong, sau lưng ta đã tràn đầy mồ hôi lạnh.
Ta biết một bước này có bao nhiêu mạo hiểm, chỉ cần không cẩn thận, chỉ cần Tiêu Hành hoài nghi ta thì chính là vạn kiếp bất phục.
Nhưng ta nhớ rõ ràng ở kiếp trước, sau khi Tiêu Hành chết, biên cảnh tràn ngập khói lửa, thi thể nằm la liệt khắp nơi.
Mà những thứ này, chỉ cần Tiêu Hành không chết thì đều có thể tránh khỏi.
Mạng sống của nhiều người như vậy, đáng để ta đánh cược một lần.
Cho đến khi cảm giác mát mẻ ướt đẫm sau lưng tăng thêm một phần, lòng bàn chân tê dại cả đi, một đôi tay thon dài với khớp xương rõ ràng đỡ ta dậy.
Tiêu Hành than nhẹ một tiếng, ngữ điệu lại kiên quyết:
“Đa tạ.”
…
Gặp lại đích tỷ là ở cung yến đêm Trung thu.
Từ khi thành hôn tới nay, ta và Tiêu Hành tương kính như tân, chỉ là ta vẫn nhớ câu nói của hắn ngày hôm đó, bởi vậy lúc nào cũng cẩn thận, không dám để lộ rằng mình cũng sống lại.
Giờ phút này gặp nhau ở yến tiệc, đích tỷ từ trên cao nhìn xuống, phất phất đầu đầy châu báu, mỉm cười đắc ý:
“Khương Ngu, bây giờ có phải ngươi rất hâm mộ ta hay không?”
Ta không nói chuyện, tầm mắt xẹt qua cổ nàng ta, cho dù đã có vài tầng son phấn nhưng cũng không che được những vết đỏ khó coi kia.
Có quý nữ ở phía sau xì xào bàn tán: “Thân là khuê tú lại dâm mỹ như vậy, đúng là không biết liêm sỉ.”
Nhưng đích tỷ lại giả vờ mắt điếc tai ngơ.
Nàng ta giống như một con khổng tước kiêu ngạo, đón nhận sự đánh giá của mọi người, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hách Liên Thanh, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm đài cao.
Ta biết nàng ta đang chờ đợi điều gì.
Kiếp trước, chính tại bữa tiệc này, Hách Liên Thanh được phong làm tham tướng, ban thưởng phủ đệ cùng vô số lễ vật.
Bởi vậy, sau khi Thái tử chết, hắn ta mới được dẫn binh chống lại Hung Nô, cuối cùng trở thành Phiêu Kỵ đại tướng quân.
Nhưng lần này cũng không phải như kiếp trước.