Từ thuở nhỏ, ta và nhị công tử Phó gia đã được định sẵn là phu thê.
Hắn là thiếu niên áo đỏ, nổi danh khắp kinh thành, đẹp như một cơn mưa xuân, khiến bao nhiêu người say đắm.
Còn ta, chỉ là kẻ mặc áo vải, sống mòn trong cái bóng của gia đình, không danh phận, không quyền thế.
Cuối cùng, ta cưỡng cầu mối nhân duyên này, u uất mà ch .t.
Phó phu nhân mỉm cười dịu dàng nhìn ta:
“Cô nương thật sự không có cầu mong gì khác sao?”
Ta nắm chặt vạt váy, kiên định đáp:
“Không giấu phu nhân, lần này Phó gia mời ta đến, chỉ vì một chuyện, từ hôn.”
“Về sau nam cưới nữ gả, không còn liên quan.”
Vừa quay người bước ra, liền bắt gặp Phó Thanh Hà đứng nơi hành lang, đôi mắt ửng đỏ, hiển nhiên đã chờ đợi từ lâu.
“Phó cô nương, ta và nàng không thể không liên quan.”