1.
Lần nữa tỉnh lại, ta phát hiện mình đang ở trong cỗ xe ngựa lắc lư, trên thân vẫn là bộ tang y chưa kịp thay.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, mai chúng ta sẽ đến kinh thành.”
“Xuân Đào?”
Nha hoàn này… chẳng phải đã bị Phó gia bán đi rồi sao? Sao lại ở đây?
Xuân Đào nghi hoặc nhìn ta: “Tiểu thư sao vậy? Gặp ác mộng sao?”
Ta dụi khóe mắt đã đỏ bừng, cho đến khi thấy bông hoa trắng cài trên mái tóc nàng, nghẹn ngào thốt: “Phải rồi, thật là một cơn ác mộng đáng sợ.”
Nàng nắm tay ta, nhẹ nhàng như mẹ ta thuở xưa: “Không sao, đợi ngày mai tiểu thư gả vào Phó gia rồi, có chỗ nương tựa, lão gia phu nhân cũng yên lòng.”
Ta trầm mặc, khối ngọc bội trong lòng ngực bỗng như nóng rực lên.
Nàng không biết, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, kết cục lại là trúng độc bỏ mạng, ch .t nơi đất khách quê người.
“Phó cô nương, ta đã theo ý trưởng bối cưới nàng, nhưng làm người chớ quá tham vọng. Giữa chúng ta, chỉ cần tương kính như tân là được.”
Phó Thanh Hà mặt lạnh nói vậy, ấy là ngày ta lần đầu đi tìm vị biểu tiểu thư kia của hắn, thế mà ngay đêm hôm đó hắn đã bước vào viện ta.
Hắn biết chuyện hôn ước giữa ta và hắn, bỏ trốn rồi quay về, cuối cùng chấp nhận. Nhưng từ đó, biểu muội ở phương xa kia cũng tới.
An Lục Dao lớn lên cùng hắn, ngày thành thân của ta và hắn, nàng khóc suốt nửa ngày trong viện mình, nên đêm tân hôn hắn không tới, ta và hắn chỉ có danh phận, không thực tình.
Thật ra khi chưa biết chuyện hôn sự, Phó Thanh Hà đối với ta cũng không tệ, hắn thương hại ta mồ côi cha mẹ, thường ngày cũng hay quan tâm.
Chỉ tiếc, ta bị sự dịu dàng ấy làm mờ mắt, để rồi kinh thành đều biết, Phó gia có một biểu tiểu thư si mê nhị công tử nhà mình.
Nhưng mà ta…
Rõ ràng ta mới là thê tử chính thất của hắn.
Phó phu nhân từng nói với ta, Phó Thanh Hà tính tình kiêu ngạo từ nhỏ, chuyện hôn ước cần chậm rãi mà nói.
Ta thuận theo, để mặc những lời đồn lan tràn như dây leo.
Đám tiểu thư quyền quý chê cười nhục mạ ta.
Thậm chí có kẻ còn giở trò như đẩy xuống nước, ném đá…
Phó Thanh Hà vốn phong lưu, đặc biệt là gương mặt kia, khiến nữ tử thành kinh điên đảo tâm can.
Lần đầu ta nhìn thấy hắn, cũng không khỏi rung động.
Có khi chiều tà buông xuống, hắn cầm vài món quà vặt trên phố, ngẩng cao cằm bước vào sân viện của ta, dáng vẻ công tử thế gia phóng khoáng ấy khiến lòng ta không khỏi xao động.
Người như thế, là phu quân tương lai của ta.
Nhưng ta đã quên mất, người chờ mong cuộc hôn nhân này, chỉ có mình ta.
Toàn kinh thành đều nghĩ ta lấy ơn mà ép gả, trừ huynh trưởng của hắn – Phó Thanh An.
Hắn là người coi trọng lời hứa, được tân đế tín nhiệm, về sau theo Phó gia mà địa vị ngày càng cao. Phó Thanh Hà cũng từ công tử tiêu dao mà bước vào triều đình, được gọi là “Tiểu Phó đại nhân”.
Chỉ là… quan hệ giữa ta và hắn, lại ngày một xấu đi.
Sau đó, thân thể ta dần suy nhược, tra ra thì phát hiện có người hạ độc, nha hoàn Xuân Đào bị lấy cớ bán đi.
“Ta biết chàng hận ta chiếm lấy vị trí phu nhân.”
Trước lúc chết, ta mỉm cười nhìn Phó Thanh Hà: “Kiếp này là ta liên lụy chàng, về sau… chàng cưới biểu tiểu thư vào cửa, hãy đối đãi tốt với nàng. Nếu còn có kiếp sau…”
Ánh mắt ta dần trở nên mờ đục: “Chúng ta… đừng gặp lại nữa.”
Xuân Đào hầu hạ ta hơn mười năm, cuối cùng rơi vào cảnh bần hàn khốn khó.
Còn ta, được bọc trong một tấm chiếu rách, ch .t không tên không tuổi.
Nay lại đứng trước cửa Phó phủ, ta không còn vui mừng như Xuân Đào năm đó, trong lòng chỉ còn lạnh lẽo.
Hôm nay không chỉ là bái phỏng.
Mà là lui hôn.
2
Ngay khi nha hoàn Phó gia dẫn chúng ta vào nội viện, tiếng cười vui vẻ từ bên trong vang lên, khiến tai ta như ong ong. Ta chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười gượng gạo.
Cha mẹ đã mất, trong nhà không còn ai chống lưng, không có huynh đệ tỷ muội để nương tựa, con đường phía trước của ta chỉ có thể dựa vào sự che chở của Phó phu nhân mà sống.
Ít nhất vì Xuân Đào, lần này, ta cũng phải có chút bạc trong tay. Định liệu xong xuôi, ta ôm chặt miếng ngọc bội, bước vào trong.
Bên cạnh Phó phu nhân là cô con gái thứ ba của nhà mẹ đẻ bà, La Vân Miểu.
Nàng ta được nuông chiều từ nhỏ, lúc này chỉ liếc nhìn ta một cái, rồi lại quay sang cười nói với Phó phu nhân.
Phía dưới là hai vị tiểu thư thứ xuất của Phó gia, Phó Vân Nương và Phó Hà Nương.
Phó phu nhân mỉm cười: “Trước đó cha mẹ con có gửi thư tới, ta còn nghĩ không biết khi nào con mới đến, đường xá xa xôi vất vả rồi.”
Ta khẽ cười đau khổ: “Thực sự là cha mẹ không còn cách nào khác, nếu không, cũng không dám đến làm phiền phu nhân.”
Phó phu nhân khẽ gật đầu: “Đứa trẻ ngoan, khổ cho con rồi.”
Nói rồi, bà bảo mọi người cùng nhau hành lễ làm quen.
“Đây là Phó Phù Nương, nếu không có gia đình họ giúp đỡ, Phó gia chúng ta cũng không có ngày hôm nay.”
“Vân Nương, Hà Nương, các con nhất định phải đối xử tử tế với nàng, không được thất lễ.”
“Dạ.”
Ánh mắt tò mò của hai người lập tức hướng về phía ta.
Năm đó, lão gia Phó gia đi ngang qua trấn Thanh Phong, gặp phải sơn tặc. Ông nội ta liều chết cứu giúp, mới giữ được mạng sống cho lão gia.
Trùng hợp khi ấy, ta vừa mới chào đời. Hai lão nhân đầu óc hồ đồ vỗ tay định đoạt, thế là hôn sự của ta và Phó Thanh Hà cứ như vậy mà định xuống.
Đó chính là nghiệt duyên giữa ta và Phó Thanh Hà.
“Đây chính là vị cô nương mà Phó gia gia định hôn với biểu ca Thanh Hà ở bên ngoài sao?”
La Vân Miểu cười nhạt: “Cũng chẳng xinh đẹp lắm.”
Phó phu nhân lập tức ngắt lời: “Không được nói như vậy! Nếu biểu ca con nghe thấy, chắc chắn sẽ làm ầm lên.”
Bà liếc ta một cái, giọng điệu bình thản: “Phù Nương đường xá xa xôi, vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi, từ nay cứ xem như là biểu tiểu thư của Phó gia.”
Ngay lúc ấy, ta quỳ xuống.
Mọi người kinh ngạc.
“Phu nhân thứ lỗi, đây là ngọc bội mà lão gia Phó gia đã tặng cho ông nội ta. Phù Nương là nữ nhi, không tiện mang theo vật quý giá như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng trả lại thì hợp lý hơn.”
Ngọc bội bị chia làm hai, người tinh mắt đều biết đây có ý nghĩa gì. Trên mặt Phó phu nhân thoáng hiện vẻ vui mừng, cuối cùng cũng lộ ra chút chân tình.
“Đứa trẻ ngoan, thật không dễ dàng gì mà con không thích khoe khoang. Vật do lão gia tặng, người đời sau làm sao có thể thu hồi được?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phó phu nhân. Ta biết, điều bà muốn chính là thái độ kiên quyết của ta.
“Cha mẹ Phù Nương qua đời, từ nay về sau chuyện hôn nhân sẽ do bản thân tự quyết. Hơn nữa, đang trong ba năm để tang, Phù Nương không muốn làm lỡ dở.”
“Lần này tới đây, chỉ là để trả lại ngọc bội, từ nay về sau nam cưới nữ gả, không còn liên quan.”
Phó phu nhân vui mừng đến mức khó có thể kiềm chế, ta biết, lần này ở Phó phủ, ta sẽ không còn như kiếp trước phải bước đi trên sợi dây mỏng manh.
“Chuyện cưới gả gì chứ, Phù Nương cô đơn lẻ bóng, là ta suy nghĩ không chu toàn.”
“Hương Nhi, đưa biểu tiểu thư về viện, bảo nhà bếp chuẩn bị vài món ngon. Từ nay về sau, biểu tiểu thư ở trong phủ cứ như tiểu thư chính thức.”
Ta trao ngọc bội cho Hương Nhi, đang định rời đi thì bất chợt quay lại, bắt gặp bóng dáng khiến ta mãi không quên được ngay cả khi đã chết.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.