Bản tóm tắt
“Ngươi dám đánh ta?!”
Y ôm mặt, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn tức giận như vừa bị trời giáng một cái tát nặng đến vỡ nát lòng tự trọng. Ta chẳng thèm bận tâm, nhìn y bằng ánh mắt khinh khỉnh:
“Đánh ngươi thì sao? Ngươi làm ô danh ta, chưa rút kiếm đâm chết ngươi đã là may mắn cho ngươi lắm rồi!”
Tay ta vừa nói vừa thoăn thoắt búi tóc, chuẩn bị rời đi trước khi cơn cuồng phong mang tên “tỷ tỷ” kéo đến.
“Tiện nhân! Ngươi vu khống! Ngươi cũng không soi gương mà nhìn lại mình là thứ gì đi! Nếu không phải ngươi bỏ thuốc, ta đời nào rơi vào cái cảnh nhục nhã này!”
Y vừa chửi vừa chỉ tay vào ta, như thể đang đóng vai chính trong một vở bi kịch tự viết tự diễn.
Ta bật cười lạnh. Trong gương hoa, hình bóng ta hiện lên rõ ràng, còn kẻ ngồi trên giường thì vừa nhăn nhó vừa uất ức như con mèo vừa bị cắt mất đuôi.
“Bỏ thuốc ngươi? Ta có điên đâu mà làm chuyện phí sức đó? Ngươi nghĩ ngươi có gì đáng giá để ta phải bày trò ư? Một khuôn mặt thôi chưa đủ đâu, ngươi ạ.”
Y sững sờ, mắt mở to như vừa bị ai xé toạc lòng tự tôn nhỏ bé. Ta khẽ nhếch môi, nụ cười khinh bỉ thoáng qua, không hề che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt.
“Nghe đây, kẻ đáng thương không phải là ngươi. Kẻ bị vứt bỏ không phải là ngươi. Và người sẽ phải chịu thảm cảnh như kiếp trước, chắc chắn không phải là ta!”