Văn án
Trước giờ rước dâu một canh, ta tự mình đốt hôn thư.
Sau đó bỏ ra số bạc lớn, tìm một nữ tử có gương mặt hao hao để thay ta khoác giá y, ngồi lên kiệu hoa lộng lẫy.
Còn ta thì nấp sau rèm quán trà đối diện, vừa nhâm nhi vừa hóng chuyện.
Lúc đội rước dâu rộn ràng ngang qua, có người ghé sát hỏi ta:
“Nhà nào đón dâu thế kia? Khí thế cứ như cưới công chúa!”
Ta vừa định khoe khéo một câu, thì ánh mắt đảo qua đội ngũ bên cạnh…
…đột nhiên nhận ra vị hôn phu ta tưởng đang đợi ở phủ tân lang — lại đang… chạy trốn giữa đám đông!
Tay run rẩy làm đổ cả chén trà.
Hóa ra không chỉ mình ta là kẻ bỏ trốn.