Sau mỗi lần thị tẩm, tên cẩu hoàng đế đều sai thái giám tổng quản đưa cho ta một bát tử tị thang.
Nhưng ta vẫn hoài t hai!
Ngày thái y bắt được hỷ mạch.
Mặt của Thái Hậu tối sầm lại, ta cũng kinh ngạc đến mức mặt cũng biến sắc.
Lẽ nào ta đã uống th uố c giả?
Nhìn cẩu hoàng đế với vẻ lãnh đạm, ta quỳ gối xuống và cất tiếng:
“Thần thiếp thân thể y ếu đ u ối, có lẽ không thể an toàn sinh long chủng, vậy chúng ta không cần hài tử này nữa.”
Nhưng không ngờ, khi lời nói vừa mới rơi xuống, khuôn mặt của cẩu hoàng đế cũng đen kịt tựa mây giông.
1.
Thiên hạ có lời đồn rằng, trong triều đại này của Vệ Quốc, bề ngoài là giang sơn nhà họ Khương, nhưng thực tế thì lại là của nhà họ Tô.
Không phải nghi ngờ, đúng là ta – người mang họ Tô này.
Phụ thân ta là Binh Mã Đại Nguyên Soái, nhiều lần cùng tiên hoàng chinh chiến sa trường, có công lao hộ chủ.
Phủ đệ nhà ta chứa đầy kim bài miễn tử được hoàng thượng ngự ban.
Ta có lý do để hoài nghi rằng tiên hoàng trao kim bài miễn tử thưởng cho phụ thân ta, vì người đã lười nghĩ xem phải thưởng cái gì .
Ta luôn mang bên mình một miễn tử kim bài của phụ thân.
Theo lẽ cho rằng phụ thân ta đã xuất tẫn phong đầu*.
*: ý nói chiến công hiển hách
Đến đời của ta, càng nên cẩn thận hơn.
Từ xưa luôn là cây cao đón gió.
Nhưng ta không thể chịu đựng được các vị ca ca của mình, từng người từng người một, người sau lợi hại hơn người trước.
Đại ca ta là tướng quân, nhị ca là công bộ thượng thư, còn tam ca lại là lễ bộ thượng thư.
Tất cả họ dựa vào chính mình mà thăng tiến, liên tam giáp trạng nguyên, tích lũy từng chút, từng chút một công trạng mà đi lên.
Người đáng tiếc nhất là tứ ca ta, huynh ấy có không tham vọng phải làm quan trong triều, chỉ muốn ra ngoài làm thương nhân.
Kết quả càng làm càng lớn.
Theo tứ ca nói, ở Vệ Quốc, mỗi một đồng từ trên trời rơi xuống đều phải thuộc về nhà họ Tô của ta.
Ta tưởng ca ca đang khoe khoang vọng tưởng.
Cho đến một năm, nạn đói xảy đến, hoàng thượng ra lệnh c/ứu trợ thiên tai.
Phụ thân ta sai tứ ca của ta xuất bạc c/ứu trợ kết quả lại là số bạc mang ra còn nhiều hơn cả hoàng thượng.
Buộc ta… phải tin vào điều đó.
Lại nói về ta, sau khi sinh hạ các vị ca ca, mẫu thân đã đi khắp nơi cầu thần bái phật mong Tô gia có được một khuê nữ.
Phụ mẫu cùng phụ thân và các vị ca ca đối với ta như là nắm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Khi ta mới vừa được sinh ra, Tiên hoàng đã ban hai chiếu chỉ, một là phong cho ta làm Công chúa, hai là sắp xếp hôn ước cho ta với Thái tử, để ta trở thành mẫu nghi thiên hạ trong tương lai.
Kết quả, phụ thân ta chỉ chấp nhận chiếu lệnh đầu tiên, có nói gì đi nữa cũng không muốn để ta vào cung, và quyết định sắp xếp chiêu thân cho ta.
Điều này đã khiến Tiên hoàng t ức g¡ận.
Phụ thân ta đã dùng năm tấm kim bài miễn tử mới khiến tiên hoàng dừng lại.
Cuối cùng hôn ước đã bị hủy và ta cứ vậy mà trưởng thành theo tháng năm.
Chỉ là không thể ngờ rằng ta đã phải lòng Tân hoàng đế.
Đó chính là vị Thái tử mà phụ thân ta đã cự tuyệt từ chối, nhưng ta không thể thoát khỏi đoạn tình cảm này.
Ta phải vào cung!
Phụ thân ta không thể từ chối ta, đành hướng Tân hoàng mà thỉnh cầu.
Kết quả tên cẩu hoàng đế này đã nắm ch/ặt hoàng quyền.
Hắn nói chỉ cho ta vị trí phi tần, vị trí Hoàng hậu chỉ dành cho ý trung nhân thật sự của hắn ta.
Mặc dù hiện tại ta cũng không nghe hắn có nhắc đến ý trung nhân nào.
Tuy nhiên, dù có, hắn ta cũng không dám trao vị trí hoàng hậu cho nữ tử đó.
Bởi vì, sức mạnh của Tô gia ta trong triều đình, khiến hắn ta vẫn phải cân nhắc.
Điều này ta biết, phụ thân ta càng biết rõ.
Hắn ta chỉ đang tỏ ra kiêng nể vì ta thích hắn.
Không bàn về gia cảnh, ta cũng có tài nghệ và cả nhan sắc.
Phụ thân nói với ta: “Chỉ những kẻ mu` mới không thích một nữ nhân như ta.”
Kết quả, hắn ta thực sự bị mu`.
Đừng hỏi ta biết chuyện này từ đâu, bởi vì ta đã trọng sinh.
Ở kiếp trước, ta phí hoài mười năm thanh xuân và ch*t già trong cung cấm.
Hắn không phải không yêu ta, mà là hắn ta không yêu bất kỳ ai.
Trong cả Vệ Quốc, có rất nhiều giai nhân, nhưng hắn ta không chú ý đến bất kỳ ai, kì lạ nhỉ?
Đến khi ta qu/a đ/ời, vẫn không ai lên được vị trí Hoàng hậu.
Lại nói, trong kiếp trước, ta không có oán hận sâu sắc gì, không hiểu vì sao lại sống lại.
Dù có chút nghi ngờ, nhưng được sống thêm một đời, ta chắc chắn sẽ sống vui vẻ hơn nữa.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.