Bản tóm tắt
Chồng tôi ngay lúc vàng đang 100 triệu 1 lượng, xếp hàng đi mua hai chiếc vòng vàng to 2 chỉ.
Một cái tặng mẹ anh, một cái tặng em dâu.
Tôi chất vấn:
“Tặng mẹ anh thì được, nhưng sao lại tặng cả em dâu? Trong khi ngay cả tôi còn chẳng có?”
Chồng tôi chưa kịp mở miệng, mẹ chồng đã lớn giọng:
“Cô là đứa tự nguyện bám vào nhà này, tự kiếm ra tiền thì dựa vào đâu mà đòi tiêu tiền của con trai tôi?”
“Lộ Lộ là cô gái tốt mà chúng tôi bỏ ra 280 nghìn tệ để cưới về. Nó không có việc làm, suốt ngày chơi mạt chược. Là anh cả thì không mua cho nó, chẳng lẽ để ai mua?”
Chồng tôi cũng hùa theo:
“Đều là người một nhà, giúp đỡ nhau một chút đi. Nếu không, Lộ Lộ mà làm ầm lên đòi ly hôn thì sao?”
Hừ! Đến lúc này tôi mới hiểu, người “ngoài” trong cái nhà này… chính là tôi!