1
Tôi sắp phát điên mất!
Mấy ngày trước, khi nhìn thấy hai chiếc vòng vàng, tôi còn có chút vui mừng. Tôi nghĩ, dù Vương Kiến Quốc không mua cho tôi và mẹ tôi, thì ít nhất cũng là cho tôi và mẹ chồng.
Hoặc cùng lắm là mẹ chồng và mẹ tôi, mỗi người một cái.
Thế nhưng, lễ đã qua rồi mà tôi vẫn chưa thấy anh ta đưa cho tôi hay mẹ tôi.
Mãi đến thứ Bảy, khi tôi đưa con gái về quê, tôi mới phát hiện: một chiếc vòng vàng đang trên tay mẹ chồng Lưu Thúy Phân, còn chiếc kia nằm trên cổ tay em dâu Từ Lộ.
Vừa nhìn thấy tôi, Từ Lộ cố tình giơ cao cổ tay khoe:
“Chị dâu, chị xem chiếc vòng của em có đẹp không? Anh cả nói nó hơn hai mươi nghìn tệ đó.
“Giá vàng bây giờ cao thế này, mà anh ấy vẫn sẵn sàng mua cho em, em thật sự hạnh phúc quá đi!”
Lúc đó, tôi còn không tin, nên cố ý hỏi lại:
“Em nói ai mua cho em cơ?”
Cô ta chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ:
“Anh cả đó ạ, anh ấy không nói với chị sao? Ôi trời!”
Rồi lại cố tình đưa tay che miệng, ra vẻ như lỡ lời:
“Chị dâu, em có nói sai gì không? Em thấy chị còn chưa đeo, chẳng lẽ anh cả không mua cho chị à?”
“Không thể nào đâu nhỉ? Anh ấy mua cho cả em và mẹ rồi, sao lại không mua cho chị?”
Lúc đó, tôi suýt phát điên!
Cô ta chỉ là em dâu của Vương Kiến Quốc, dựa vào đâu mà anh ta phải mua vòng vàng cho cô ta?
Chuyện này thật sự không thể chấp nhận nổi!
Tôi còn chưa kịp nổi giận thì mẹ chồng Lưu Thúy Phân đã đi tới:
“Làm gì mà vừa về đã mặt nặng mày nhẹ thế? Nhà họ Vương chúng tôi thiếu nợ cô chắc?”
Tôi nhìn chiếc vòng vàng trên tay bà ta, giống hệt cái của Từ Lộ, mà cảm thấy thật nực cười!
Từ Lộ lại cố tình đặt tay cạnh tay mẹ chồng, ra vẻ đáng thương:
“Mẹ ơi, hình như chị dâu không vui vì anh cả mua vòng cho con, mẹ nói xem phải làm sao bây giờ? Con không muốn họ cãi nhau đâu!
“Con còn tưởng chiếc vòng này là chị dâu đồng ý mua cơ!”
Cô ta bị bệnh à?
Có người phụ nữ nào lại đồng ý để chồng mình mua vòng vàng cho em dâu không?
Thật là một trò cười!
Tôi lập tức quay người đi tìm Vương Kiến Quốc, tôi phải bắt anh ta nói rõ ràng trước mặt tôi, đây là lý do gì?
Nhưng còn chưa đợi anh ta lên tiếng, mẹ chồng đã chen vào trước:
“Tưởng chuyện gì to tát lắm! Tô Nhu, cô làm chị dâu mà sao nhỏ mọn thế?
“Chỉ là một cái vòng vàng thôi mà, Lộ Lộ muốn thì tặng cho nó có gì đâu mà phải tức giận?”
Tôi cười lạnh:
“Nó muốn thì tự mua, hay chồng nó – Vương Kiến Quân không thể mua cho nó? Dựa vào đâu mà một người anh cả có gia đình rồi lại phải mua vòng vàng cho em dâu?”
Thấy tôi phản bác, mặt Lưu Thúy Phân liền sa sầm:
“Nói cái gì mà khó nghe thế! Đều là người một nhà, sao phải tính toán rạch ròi như vậy?”
Tôi cười khẩy:
“Tôi còn chưa thấy ai ‘một nhà’ mà như thế này đấy! Tôi còn chưa mở miệng đòi, mà cô ta có tư cách gì, lý do gì để được mua cho?”
Mẹ chồng lập tức cao giọng:
“Lộ Lộ sao có thể so với cô chứ? Cô tự kiếm ra tiền, vài ba chục nghìn tệ nói là có ngay, thích thì tự mua được bất cứ lúc nào. Dựa vào đâu mà còn phải tiêu tiền của con trai tôi?
“Nhưng Lộ Lộ thì khác! Con bé là một đứa con gái nông thôn, học cũng chẳng đến nơi đến chốn, lại càng không biết đi làm, suốt ngày chỉ biết chơi mạt chược. Cô bảo nó lấy đâu ra tiền mà mua?”
Buồn cười thật!
Thật sự quá buồn cười!
Lý do này khiến tôi không thốt nên lời.
Lẽ nào vì tôi kiếm được tiền, thì tôi phải chịu thiệt sao?
2
Vương Kiến Quốc nghe thấy chúng tôi cãi nhau, lập tức chạy tới kéo tôi lại:
“Vợ ơi, bớt nói vài câu đi, đều là người một nhà cả, nhà hòa thì vạn sự mới hưng.”
Hưng cái rắm!
Tôi lập tức vung tay tát thẳng vào mặt anh ta:
“Vương Kiến Quốc, bao năm qua tôi thật sự đã quá nhân nhượng anh, khiến anh ngày càng không coi tôi ra gì.
“Mẹ anh có vị trí cao hơn tôi, tôi nhịn! Nhưng giờ ngay cả Từ Lộ cũng có thể đạp lên đầu tôi mà ngồi xổm à?”
Từ Lộ nghe vậy, sắc mặt liền khó chịu:
“Chị dâu, chị nói thế là có ý gì? Chỉ là một cái vòng thôi mà, tiền lương một tháng của anh cả là đủ, có cần phải tính toán như thế không?”
“Đúng đấy!”
Lưu Thúy Phân cũng lên tiếng phụ họa:
“Lộ Lộ, đừng để ý đến con nhỏ đeo bám này, nó sao có thể so với con được? Con là cô gái mẹ bỏ ra mấy chục vạn để cưới về đấy.
“Cẩn thận đứa bé trong bụng, mau đi đánh mạt chược đi, đừng để người ta chờ. Một lát nữa mẹ sẽ mang đồ bổ qua cho con.”
Lưu Thúy Phân mở miệng là gọi tôi là “đồ đeo bám”.
Chỉ vì tôi là con một trong gia đình thành phố, còn nhà Vương Kiến Quốc là gia đình nông thôn có hai con trai.
Năm đó, khi tôi và Vương Kiến Quốc kết hôn, Lưu Thúy Phân khóc lóc than thở rằng cuộc sống của bà ta khổ sở, nuôi được một đứa con học đại học không dễ dàng gì, trong nhà thật sự không còn tiền để lo cho chúng tôi.
Vì thế, tôi chỉ tượng trưng lấy một vạn tệ tiền sính lễ, mẹ tôi sợ tôi phải chịu khổ nên còn tặng thêm một căn nhà làm của hồi môn.
Lúc đó, mẹ tôi chỉ mong tôi được hạnh phúc, những thứ khác không quan trọng.
Nhưng đến năm ngoái, khi Từ Lộ và Vương Kiến Quân kết hôn, tôi mới biết, trong miệng Lưu Thúy Phân chẳng có lời nào là thật!
Lúc đó, Từ Lộ đòi 280 nghìn tệ tiền sính lễ, không mang về nhà mẹ đẻ một xu.
Ngoài ra, cô ta còn được tặng một chiếc xe hơi 100 nghìn tệ, một căn nhà trong thành phố.
Tính ra trước sau gì cũng phải hơn một triệu tệ!
Vậy mà Lưu Thúy Phân không chớp mắt một cái, thoải mái bỏ ra hết.
Khi ấy, tôi cũng tức giận lắm, cực kỳ tức giận!
Nhưng Vương Kiến Quốc quỳ xuống xin lỗi tôi mấy đêm liền.
Anh ta nói, trong một gia đình nông thôn có hai con trai, để cưới vợ được đã là quá khó khăn.
Nói rằng Từ Lộ vốn là một cô gái nông thôn không có học thức, không có văn hóa, chỉ biết nhìn vào tiền, nếu không cho đủ thì cô ta sẽ không chịu lấy Vương Kiến Quân.
Anh ta còn thề thốt rằng anh ta sẽ cả đời làm trâu làm ngựa cho tôi, tuyệt đối không để tôi phải chịu ấm ức khi sống ở nhà chồng.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhịn xuống cơn giận, rồi nói với anh ta:
“Đã vậy thì sau này về già, đừng có dùng đạo đức ra ép buộc tôi phải chăm sóc họ.”
Vương Kiến Quốc gật đầu lia lịa:
“Em yên tâm, chuyện dưỡng già của họ, anh tuyệt đối không để em phải bận tâm.”
Chỉ vậy thôi, tôi đã phải ép mình nuốt trôi cơn giận này.
Suốt một năm qua, chúng tôi ra ngoài làm lụng kiếm tiền, còn mẹ tôi ở nhà giúp tôi chăm con.
Còn Từ Lộ thì ở nhà làm “quý phu nhân thôn quê” thứ thiệt, ngày ngày ngoài đánh mạt chược thì vẫn là đánh mạt chược, mọi thứ ăn uống, sinh hoạt đều do mẹ chồng lo liệu.
Chỉ sợ cô ta không hài lòng rồi ôm tiền sính lễ, ôm nhà mà bỏ đi.
Chuyện đó, tôi không có ý kiến. Cô ta có thể khiến Lưu Thúy Phân chiều chuộng đến mức đó, cũng xem như là bản lĩnh của cô ta.
Nhưng hôm nay, cái vòng vàng này thì tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa.
Dựa vào cái gì chứ?
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.