Bản tóm tắt
“Ngày bạn thân kết hôn, tôi không tiếc tay tặng cô ấy một chiếc vòng tay vàng nặng 50 gram. Cô ấy cười rạng rỡ, hứa hẹn: ‘Đợi cậu kết hôn, tớ nhất định tặng lại cậu một đôi vòng tay vàng lớn!’ Tôi tin tưởng lời hứa ấy.
Năm năm sau, khi tôi kết hôn, giá vàng tăng vọt. Cô ấy không muốn tặng quà, vô liêm sỉ đưa cho tôi một tờ giấy nợ. Trên đó ghi: ‘Nợ Lâm San San hai chiếc vòng tay vàng.’ Sau đó, cô ta còn nhờ người ép tôi xé bỏ tờ giấy nợ.
Tôi nhướn mày. Coi người khác là kẻ ngốc chắc? Cô đã không biết xấu hổ, thì tôi cũng chẳng cần khách khí. Chiếc vòng tay trên giấy nợ đó, tôi nhất định phải lấy cho bằng được.
Nhìn tờ giấy nợ trong tay, tôi sững sờ. Không chỉ tôi, mà những người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Không khí trong phòng tiệc riêng của khách sạn tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tô Tiểu Linh cười tươi nói: ‘San San, dạo này tớ kẹt tiền quá, lúc trước đã hứa tặng cậu vòng tay vàng nhưng giờ không mua nổi, nên tớ đưa cậu tờ giấy nợ này. Cậu yên tâm, sau này khi có tiền, tớ nhất định sẽ trả cậu hai chiếc vòng tay vàng lớn.’
Hả? Rõ ràng năm ngoái cô ta còn khoe khoang rằng nhà chồng giàu có, tài sản nhiều vô kể, mỗi tháng còn được mẹ chồng cho hai vạn tệ tiêu vặt. Nhưng đó là chuyện của năm ngoái. Có lẽ hiện tại cô ta gặp khó khăn về kinh tế chăng.
Tôi thầm thở dài, vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, nói: ‘Cảm ơn cậu.’ Đòi nợ ngay lúc này thì quá khó coi. Xé tờ giấy nợ rồi nói không cần vòng tay cũng không phải lựa chọn hay. Bởi vì gần đây tôi rất thiếu tiền, tổ chức đám cưới này với một mục đích quan trọng, thu hồi tiền mừng.
Tôi dự tính ít nhất cũng phải lấy lại được số tiền mình đã bỏ ra để mừng cưới cho người khác. Vậy mà giờ Tô Tiểu Linh lại đưa tôi tờ giấy nợ, thật khó xử. Dù gì cũng là bạn thân một thời, cô ta đã nói đang kẹt tiền, tôi cũng không thể ép buộc mà làm tổn thương tình cảm được.
Đúng lúc đó, Trương Khiết, đi cùng Tô Tiểu Linh cười nói: ‘Ôi dào, không mua nổi vòng tay vàng cũng bình thường mà. Năm năm trước giá vàng chỉ có 400 tệ một gram, giờ là bao nhiêu? 812 tệ!’
‘Tôi không sai đâu, 812 tệ, gấp đôi rồi đó! Lúc trước giá đã hơn 400 tệ một gram rồi, giờ hơn 800 tệ một gram, một chiếc vòng tay ít nhất 20 gram, tính ra cũng phải mười sáu ngàn tệ. Chúng ta đâu có giàu như San San, tùy tiện bỏ ra hơn chục ngàn để mua vòng tay vàng lớn được.’
Tô Tiểu Linh thở dài ngay lập tức: ‘Đúng vậy, dạo này sinh con thứ hai, cuộc sống ngày càng khó khăn, tiền bạc eo hẹp vô cùng. Lúc trước San San tặng mình vòng tay vàng, mình đã hứa khi cậu ấy kết hôn sẽ tặng lại đôi vòng tay lớn. Mình trước giờ luôn giữ lời, nhưng tiếc là không có khả năng tài chính, không mua nổi vòng tay nên đành đưa tờ giấy nợ…’
Trương Khiết tiếp lời: ‘Cậu mấy năm nay đúng là khó khăn thật, nuôi hai đứa nhỏ, tiền cứ như nước trôi đi vậy.’ Tô Tiểu Linh: ‘Đúng vậy, khổ quá đi thôi.’
Trương Khiết bất ngờ quay sang tôi nói: ‘San San, Tiểu Linh khó khăn như vậy, hay cậu bỏ qua tờ giấy nợ đi?’ Tôi khựng lại một chút. Tôi hiểu ý của bọn họ. Nếu tôi rộng lượng thì nên xé tờ giấy nợ, tốt nhất là xé ngay trước mặt mọi người.
Một người bạn khác cũng cười nói: ‘Đã khó khăn vậy rồi, giá vàng lại cao như thế, San San cậu đâu có thiếu tiền, ngày vui như vậy còn giữ tờ giấy nợ làm gì? Xé luôn cho rồi.’
Tôi liếc nhìn người đó, năm ngoái sinh nhật hắn tôi tặng hai ngàn tệ tiền mừng. Đám cưới lần này hắn chỉ mừng lại sáu trăm tệ. Giờ lại muốn tôi xé bỏ tờ giấy nợ trị giá hàng chục ngàn tệ. Thú vị thật đấy.
Dưới sự hùa theo của hai người, những người khác cũng bắt đầu lên tiếng: ‘Đúng rồi, xé bỏ đi cho rồi.’ ‘…’ Bọn họ càng ngày càng ồn ào, tôi khẽ nhíu mày. Dựa vào cái gì mà tự ý quyết định giúp tôi chứ?
Trong lòng tôi rất khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi. Tô Tiểu Linh và Trương Khiết đã khơi mào, cả căn phòng bắt đầu bàn tán về giá vàng và tình hình kinh tế gần đây, ai nấy đều than thở khó khăn, nào là bị sa thải, nào là phá sản.
Sau đó, bọn họ đồng loạt nói: ‘San San vẫn là người may mắn nhất, điều kiện gia đình tốt, lấy chồng cũng là gia đình giàu có môn đăng hộ đối. ‘Chồng vừa đẹp trai vừa giàu có, San San nửa đời trước không phải chịu khổ, nửa đời sau cũng không cần lo lắng, không giống bọn tôi, khổ sở vô cùng…’
Mấy người đó vừa nói vừa tỏ vẻ ghen tị. Tôi đã rất bực bội, nhưng vẫn nhẫn nhịn không phát hỏa. Đúng lúc này, Trương Khiết tiến tới tặng quà: ‘San San, chúc cậu tân hôn hạnh phúc!’ Cô ta mỉm cười đưa cho tôi một phong bao lì xì.
Tôi mở ra trước mặt mọi người. Bên trong có tám tờ nhân dân tệ màu đỏ, và một tờ giấy nợ màu trắng. Trên đó ghi: ‘Nợ Lâm San San một chiếc vòng tay vàng lớn.’ Tôi lại một lần nữa sững sờ. Hóa ra hôm nay tôi không chỉ nhận được một tờ giấy nợ, mà là hai tờ sao?”