Văn án
Lúc bọn họ tìm được tôi, tôi đang ngồi xổm bên giường bệnh, dùng khăn ấm lau người cho “bố” – một người tàn tật gần như không thể nói chuyện.
Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp quý phái lao đến, nước mắt lưng tròng:
“Tuế Tuế, con gái của mẹ!”
Tôi nghiêng đầu né tránh cái ôm kia, mắt không rời người đàn ông đang cố vươn tay gọi tôi trên giường bệnh.
Tôi mỉm cười, giọng điềm nhiên:
“Chuyển trước cho tôi nửa triệu, tôi sẽ cân nhắc gọi hai người một tiếng ‘bố mẹ’.”