Bản tóm tắt
Tôi với Khâu Lai cùng vật lộn dưới đáy xã hội năm năm, cuối cùng mới trả hết nợ.
Để chúc mừng, tôi đặc biệt đến cửa hàng hoa mua hoa, nhưng lại thấy anh ta vung tiền như rác, đặt bó hoa đắt nhất, để tặng cho một cô gái khác.
Bạn hỏi anh ta: “Năm năm rồi, cậu còn định diễn với Trình Bội đến khi nào?”
Anh ta cười phủi phủi tàn thuốc: “Gặp đúng đối thủ, tôi muốn xem cô ta giả nghèo đến khi nào, cô ta muốn thử thách tôi, vậy tôi cùng cô ta chơi thôi.”
Giả nghèo?
Nhưng tôi không phải giả vờ, tôi thật sự nghèo mà.