Văn án
Hồi nhỏ, vì sức khỏe yếu ớt, ta thường xuyên ốm vặt, nằm bẹp hơn nửa năm so với đám trẻ cùng tuổi.
Cha mẹ lo lắng quá, nghe người ta mách gì cũng làm. Cuối cùng dẫn ta đến trước một gốc cây to sau núi, bái cây làm… tỷ muội, mong nó linh thiêng mà phù hộ độ trì.
Ta còn nghiêm túc khấn vái, chắp tay vái ba cái, gọi “tỷ tỷ” rất ngoan.
Ai ngờ đêm đó ngủ mơ, cây ấy đột nhiên sống dậy, gằn giọng mắng ta, còn đánh ta:
“Ta là nam nhân! Ai cho ngươi gọi là tỷ muội?!”
Ta ấm ức muốn khóc, ôm chặt lấy thân cây: “Xin đừng đánh nữa, đợi ta biết nói rồi sẽ lập tức giải trừ quan hệ.”
Cây mặt lạnh như tiền: “Ý ngươi là một đứa câm có thể biết nói? Muốn lừa ta, không có cửa!”
Nói xong, nó dùng một nhánh cây quật ta ngất xỉu.
Về sau, khi ta trở thành kiếm tu, cây lại e dè tiến đến gần: “Hồi nhỏ ta còn ôm ngươi đấy, đừng có chặt cành của ta nha~”
Ta đáp: “Ta vẫn thích dáng vẻ phóng khoáng, bất cần đời của ngươi lúc trước hơn.”
Cây sợ đến mức tái mặt: “Ngươi là cầm thú à! Khi đó ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã nhung nhớ ta rồi?!”
“?”
Hình như cây đã hiểu lầm điều gì đó.