Muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể như mất kiểm soát, chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất.
Hồ Lập nhanh tay đỡ lấy tôi, thuận thế giữ chặt vai tôi.
“Cô gái nhỏ không có quan hệ, không có hậu thuẫn, muốn thăng tiến thật không dễ. Gặp được tôi, là may mắn của cô.”
Dù có ngốc đến đâu, tôi cũng nhận ra điều bất thường.
Hồ Lập… đã bỏ thuốc vào rượu của tôi sao?
Tôi hoảng sợ, cố gắng đẩy Hồ Lập ra, nhưng dùng hết sức lực cũng không thể lay chuyển được ông ta.
Khi đang tuyệt vọng cùng cực, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo vươn ra từ phía bên cạnh.
Người đó nắm lấy cánh tay tôi và kéo mạnh sang một bên, khiến tôi ngã thẳng vào vòng tay anh ấy.
Mùi hương quen thuộc của sữa tắm xộc vào mũi tôi.
Chưa bao giờ tôi lại khao khát mùi hương này đến vậy.
Phía bên kia, Hồ Lập cũng loạng choạng vì lực kéo bất ngờ, khuôn mặt béo phị méo mó biến sắc khi nhìn thấy người vừa đến: “Giang tổng, ngài sao lại ra đây?”
“Tôi đến để hưởng chút may mắn.”
Hồ Lập cười khan: “Ha, đây là nhân viên nữ của công ty chúng tôi, không quen với mấy bữa tiệc lớn nên uống nhiều quá. Tôi vừa mới nói đấy, may mà gặp tôi, nếu không thì nguy hiểm lắm.”
Nói rồi ông ta bước về phía tôi hai bước: “Giang tổng, nếu không có việc gì khác, tôi sẽ đưa người đi về nhé? Dù sao cũng là tôi dẫn cô ấy ra ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra thì khó mà giải thích được.”
“Không phiền ông bận tâm, vợ tôi, tôi sẽ tự lo.”
“Ngài… vợ sao?”
Gương mặt Giang Khâm Hòa hoàn toàn lạnh lùng, không còn sự khách sáo giả tạo nào với Hồ Lập.
Anh cởi áo khoác vest của mình ra, đắp lên người tôi, sau đó bế tôi lên theo kiểu công chúa.
Lên đến xe, sắc mặt của Giang Khâm Hòa vẫn chưa dịu lại.
Anh mắng tôi: “Cô có biết Hồ Lập là người thế nào không? Ông ta ép uống là cô uống ngay, lớn từng này rồi mà không có chút ý thức an toàn nào à?”
Tôi chỉ nhìn thấy miệng Giang Khâm Hòa mấp máy, nhưng không nghe rõ anh đang nói gì.
Tôi rướn người lại gần: “Tôi khó chịu quá.”
“Giả vờ nũng nịu cũng vô dụng, cô có biết rằng…”
Chưa kịp nói xong, tôi đã vòng tay ôm lấy cổ anh, áp mặt lên môi anh, rồi thở ra một hơi đầy mãn nguyện: “Tôi muốn anh.”
Giang Khâm Hòa như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, cả người đứng khựng lại: “Tô Dạng?”
Tôi không trả lời, chỉ cố gắng cọ sát vào người anh, miệng cứ gọi tên anh không ngừng.
Cuối cùng, Giang Khâm Hòa nhận ra điều gì đó không ổn, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Anh nói với tài xế: “Tới căn hộ cho thuê của tôi.”
Những gì xảy ra sau đó trở nên mơ hồ.
Tôi chỉ biết rằng Giang Khâm Hòa đưa tôi tới căn hộ mà chúng tôi từng sống chung.
Anh liên tục gỡ tôi ra khỏi người anh.
Hình như tôi nghe thấy anh nói: “Thì ra lần đó cô cũng bị người khác hạ thuốc.”
Rồi anh lại bảo: “Ngoan, chịu đựng một chút, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện.”
Có vẻ anh còn nói thêm: “Chúng ta ở thời không kia đã bỏ lỡ một lần, lần này không thể bỏ lỡ nữa.”
Tôi hoàn toàn không hiểu Giang Khâm Hòa đang nói gì.
Tôi chỉ biết rằng mình rất khó chịu.
Tôi như phát điên, cào vào lưng anh, ép anh phải hôn tôi.
Cuối cùng, Giang Khâm Hòa cũng không nhịn nổi nữa, hơi thở trở nên hỗn loạn: “Nói, tôi là ai?”
Giọng tôi mang theo tiếng nức nở: “Giang Khâm Hòa, anh mau giúp tôi đi!”
Giang Khâm Hòa cuối cùng cũng chịu thua, cúi xuống hôn lên môi tôi.
“Nhưng làm vậy không được, để tôi dùng cách khác khiến cô thoải mái hơn.”
Nói rồi anh cúi xuống, hôn dần xuống dưới, dừng lại ở một nơi nào đó.
Sau đó, khi cảm giác khó chịu trong người được xoa dịu, tôi dần dần bình tĩnh lại.
Không biết từ khi nào, tôi mệt đến mức thiếp đi.