Văn án
Hôm đó, thành phố mưa như trút.
Một cây dầu cổ thụ trên đường Khai Nguyễn bất ngờ bật gốc, nghiến nát một chiếc xe sang dừng dưới gốc cây.
Hai người trong xe… không ai còn sống.
Tin tức lan nhanh, nhưng điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là: chiếc xe đó là phiên bản giới hạn, cả thành phố chỉ có đúng một chiếc.
Trong group lớp cũ, ai cũng xôn xao bàn tán.
Trần Ngọc Tú nghiêng người về phía tôi, giọng thì thầm đầy hứng thú:
“Này… hình như cậu từng quen người lái chiếc xe đó thì phải?”
“Xong rồi! Chắc chắn là nhà cậu rồi Lý Tiểu Đào, lần này ba mẹ cậu tiêu đời thật rồi!”
“Đáng đời! Ai bảo chạy xe xịn đi khoe khoang làm gì, bị cây đè cũng chẳng ai thương đâu!”
“Lý Tiểu Đào, người như cậu mà chưa bị trời phạt là lạ đấy! Cẩn thận… người tiếp theo đấy!”
Từng câu nói như kim nhọn xuyên vào tai. Tôi đứng chết lặng, tay run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
【Tiểu Đào, hôm nay trời mưa to lắm hả con?】
【Ba mẹ kẹt đường quá, chắc không đón con ở điểm cuối được rồi.】
Tôi hoảng hốt gõ lại:
【Ba mẹ… hai người không sao chứ? Chiếc xe kia… không phải là nhà mình sao?】
Mấy giây sau, mẹ tôi gửi một tin nhắn thoại, giọng run run:
【Không phải nhà mình đâu con… Là ba mẹ Trần Ngọc Tú. Họ thuê chiếc giống y chang xe mình thôi.】