Bản tóm tắt
“Ngươi muốn thưởng gì?” Giọng bà ấy mềm mại nhưng đầy uy quyền, tay vuốt nhẹ tấm vải lụa như đang nâng niu báu vật.
Tôi liếc nhanh về phía đĩa bánh hoa quế lấp lánh trên bàn, rồi cẩn thận quỳ xuống: “Nương nương, nô tì có một thỉnh cầu bất chính.”
Chỉ thấy ánh mắt bà ấy thoáng nheo lại, mày cong lên như lưỡi kiếm. Trời đất, tôi vừa nói gì? Bất chính sao? Mình điên rồi!
“Ngươi cứ nói.”
“Có thể cho nô tì… nếm thử bánh hoa quế được không ạ?”
Bà ấy bất động một giây, rồi cười nhẹ. Một khắc sau, tôi đã ngồi trong đại điện uống trà ăn bánh như tiểu thư nhà phú hộ. Đúng là giấc mơ giữa đời thực!